Có nền tảng gia đình với cha là NSND Trần Nhượng và anh trai - đạo diễn Bình Trọng nhưng Trần Hoàng Anh Phương (nghệ danh: Jenna Anh Phương) bước vào con đường diễn xuất khá muộn. 25 tuổi, cô chạm ngõ phim truyền hình với tác phẩm Anh có phải đàn ông không.
Cô gái sinh năm 1996 thừa nhận chính sự rụt rè, thiếu tự tin khiến cô phải loay hoay nhiều năm để tìm ra hướng đi đúng trong sự nghiệp cá nhân. Song bản lĩnh, khả năng tự lập là hai thế mạnh giúp Anh Phương trụ vững khi một mình vào TP.HCM lập nghiệp.
"Cha không ủng hộ tôi theo con đường diễn xuất"
- Khán giả thắc mắc vì sao chị có nền tảng gia đình với cha và anh trai đều nổi tiếng trong giới phim ảnh phía Bắc và bản thân chị có lợi thế về ngoại hình, lại bắt đầu con đường diễn xuất khá trễ?
- Ban đầu, tôi không suy nghĩ nhiều về tuổi tác. Cho đến khi tôi vào TP.HCM lập nghiệp, mọi người thường hỏi bao nhiêu tuổi. Khi tôi đáp mình sinh năm 1996, mọi người tỏ ra bất ngờ. Họ bảo: "Thế thì không còn trẻ lắm nhỉ". Nhiều người đề cập vấn đề đó khiến tôi nhận ra mình không còn trẻ thật. Lứa diễn viên trẻ bây giờ nhiều em sinh năm 2000.
May mắn là tôi có lợi thế ngoại hình trẻ hơn tuổi. Tôi cũng cố làm mình trẻ trung để phù hợp với môi trường công việc.
Trước đây, tôi học về thiết kế mỹ thuật sân khấu của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hồi đấy không hiểu sao tôi không thích làm diễn viên. Và cha cũng không muốn con gái theo đuổi công việc này.
Khi ra trường, tôi rơi vào trạng thái mà có lẽ nhiều bạn trẻ cũng gặp phải là hoang mang, chơi vơi không biết bản thân muốn gì, làm gì. Một thời gian sau, tôi nhận ra mình không phù hợp để ngồi một chỗ vẽ tranh hoặc làm mỹ thuật quá nhiều. Lúc đấy, tôi mất 1-2 năm loay hoay, thử hết nghề này nghề kia. Cuối cùng, tôi quay lại với diễn xuất và nhận ra là mình chưa bao giờ hết lửa với công việc này.
Anh Phương có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi. Ảnh: Thế Bằng. |
- Tại sao cha chị là NSND Trần Nhượng lại không ủng hộ con gái theo đuổi công việc diễn viên?
- Cha sợ con gái vất vả. Ngày xưa, mỗi lần cha đi diễn, tôi thường đi theo. Tôi chứng kiến sự vất vả của các diễn viên. Hơn nữa, môi trường nghệ thuật nhiều cám dỗ, phức tạp. Vì thế, cha không thích con gái theo đuổi nghề này.
- Vậy cột mốc nào đánh dấu sự chuyển mình của chị trong diễn xuất?
- Chắc có lẽ cột mốc đó được tính từ thời điểm tôi chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM. Tôi thấy nếu mình cứ ở mãi Hà Nội, sống trong vòng tay của cha mẹ, chắc không bao giờ trưởng thành nổi. Nên tôi quyết định phải rời xa thành phố này để thay đổi bản thân.
Khi mới vào TP.HCM, tôi bắt đầu từ con số 0. Tôi đóng sit-com, tham gia diễn xuất trong MV. Tôi đi từng bước nhỏ nhất và khai phá ra bản thân đam mê với nghệ thuật.
- Từ một tiểu thư, được cha mẹ nuông chiều, phải một thân một mình vào TP.HCM lập nghiệp. Chắc hẳn, chị gặp nhiều khó khăn?
- Tôi là con gái út nên được bố mẹ chiều nhưng tính tình không ỷ lại. Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã học được cách sống tự lập nên không gặp khó khăn khi Nam tiến. Sống xa nhà, tôi chỉ nhớ gia đình, thiếu tình thương, còn lại mọi thứ vẫn ổn cả.
Khó khăn lớn nhất là tôi bắt đầu công việc diễn xuất hơi trễ, lại không có nền tảng, đào tạo qua trường lớp nên ít cơ hội. Tôi chật vật đi casting khi không có nhiều cơ hội.
Trong năm đầu tiên, tôi casting liên tục. Mỗi khi cast xong, tôi thường nhận được nhiều lời khen từ các đạo diễn, đại loại như: "Bạn này lên hình hợp, diễn xuất tốt…" khiến mình kỳ vọng nhiều. Cuối cùng, kết quả là mình không đạt vai. Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần.
Vào trong này, tôi không có bạn bè thân thích hay bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi phải thuê nhà, lo chi tiêu, tiền thuê nhà cửa. Khoảng thời gian ấy, tôi stress lắm. Tình trạng đó kéo dài gần một năm đầu.
"Tôi không muốn dựa hơi vào danh tiếng của cha"
- Những lúc đi casting, có ai biết chị là con gái của NSND Trần Nhượng không?
- Khoảng thời gian đầu đi cast, tôi không nói là con của nghệ sĩ Trần Nhượng. Vì tôi không muốn dựa hơi vào danh tiếng của cha. Nhưng sau đó, trong một lần vô tình quay video vui vui với cha và đăng tải lên mạng xã hội nên mọi người biết nhiều.
Tuy nhiên, trong chặng đường làm nghệ thuật, tôi hoàn toàn tự lập bằng khả năng của mình.
Nữ diễn viên chia sẻ cô không tiết lộ mình là con gái của NSND Trần Nhượng khi đi casting. Ảnh: Thế Bằng. |
- Giữa thời điểm khó khăn, stress như vậy, có bao giờ chị nghĩ đến việc quay trở lại Hà Nội, sống cùng gia đình như trước?
- Không, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Trong những lúc căng thẳng, mệt mỏi, tôi thường tâm sự với cha mẹ. Cha là người thường xuyên kêu tôi trở lại Hà Nội. Nhưng tôi nhất quyết không về. Tôi vẫn muốn thử sức mình dù khó khăn đi chăng nữa.
Sau nhiều lần thuyết phục con gái không được, cha tôi đành bất lực. Cha nói: "Cha chiều con nốt lần này là cuối cùng. Lần sau nếu vấp ngã nữa là phải về với cha mẹ".
Cha chỉ nói thế thôi nhưng tôi biết bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Về sau, tôi dần thiết lập được các mối quan hệ, quen nhiều bạn bè. Họ giúp đỡ tôi khá nhiều trong công việc, cuộc sống.
- Trong năm đầu tiên không có thu nhập về diễn xuất, chị mưu sinh ra sao?
- Tôi may mắn được anh chủ nhà trọ hỗ trợ rất nhiều. Để có tiền trang trải cuộc sống, tôi tham gia những series, đóng quảng cáo nên cũng tự lo được. Lúc nào khó khăn quá, tôi gọi điện nhờ cha hỗ trợ một phần.
- Trải qua những khó khăn, chị nhận thấy bản thân thay đổi ra sao?
- Trước đây, tôi là cô gái nhút nhát, rụt rè và không tự tin vào bản thân. Từ lúc vào TP.HCM, môi trường sống ở đây thúc đẩy mình phải chạy liên tục, không dừng lại một chỗ. Tôi trở nên xông xáo, biết cách thiết lập mối quan hệ.
Tôi dần trưởng thành. Điều đó khiến cha mẹ vui dù họ không thể hiện ra mặt.
"Tôi vẫn độc thân"
- Cách chị khiến cha mẹ an tâm, tin tưởng vào mình?
- Tính tôi tự lập và bản lĩnh nên trong cuộc sống, cha mẹ không phải lo lắng nhiều. Cha thì lo về sự nghiệp của tôi nhiều hơn. Khi tôi có thành tích hoặc làm được những điều tốt, tôi thường khoe để cha an tâm. Còn cái nào không làm được thì tôi giấu (Cười).
- Ngoài diễn xuất, chị còn lấn sân sang ca hát. Tại sao chị không tập trung làm một thứ tốt nhất?
- Tôi không đặt nặng vấn đề mình phải trở thành ca sĩ. Tôi chỉ thích hát nên muốn ra sản phẩm cá nhân.
Bản thân vẫn ưu tiên cho công việc diễn xuất nhiều hơn. Nhưng như chị biết đấy, diễn viên không phải lúc nào cũng có vai để đóng. Có những khoảng thời gian rỗng, không làm gì hết. Tôi không thể bỏ phí được nên ca hát và ra sản phẩm để tạo profile cho mình. Sau này, khi đi casting, tôi có thể chứng minh khả năng của bản thân trước các đạo diễn.
Anh Phương vẫn đang độc thân. Ảnh: Thế Bằng. |
- Nếu quyết tâm theo đuổi con đường diễn viên, chị có đặt mục tiêu gì cho bản thân hay không?
- Mục tiêu của tôi trong năm nay là đóng thêm phim truyền hình, điện ảnh. Ngoài ra, tôi sẽ cho ra ít nhất một sản phẩm âm nhạc.
Tôi cũng đang mong có vai diễn để đời. Điều trùng hợp là tôi muốn đóng những vai phản diện giống cha. Với tôi, vai phản diện có sức hút, màu sắc và giúp mình nâng cao khả năng diễn xuất nhiều hơn. Mọi người hay trêu tôi có khuôn mặt rất ác. Có khi, tôi lại hợp với vai phản diện thì sao.
Tôi thích cha ở điểm là bên ngoài hiền khô nhưng khi đóng nhân vật phản diện lại hợp vai.
- Tết này, cha mẹ chị có đặt câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng chưa" với con gái?
- Cha mẹ tôi không bao giờ thúc giục chuyện con gái lấy chồng. Trong mắt phụ huynh, tôi vẫn bé nhỏ và ngây thơ lắm. Bản thân tôi cũng muốn dồn hết tâm sức cho công việc trước. Tôi chưa đặt nặng chuyện kết hôn.
- Vậy là chị vẫn độc thân?
- Đúng rồi. Tôi vẫn độc thân, vui tính.