Theo CNN, cô Dapali Roy giờ không còn đủ tiền để mua thức ăn. Cô và chồng, anh Pradip Roy, từng là công nhân may mặc ở Bangladesh. Khi dịch Covid-19 càn quét thế giới vào mùa xuân năm 2020, các nhà máy tại nước này sa thải hàng loạt công nhân.
Giống như hàng triệu người trên thế giới, hai vợ chồng cô Roy đều mất việc làm. Họ phải rời thành phố để trở về quê vì chi phí sống tại thành phố quá đắt đỏ.
Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), 97 triệu người trên toàn cầu đã rơi vào cảnh nghèo đói (mức sống dưới 2 USD/ngày) vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch. Tình hình vẫn không mấy cải thiện kể từ đó tới nay.
“Dịch Covid-19 vẫn tiếp tục làm gia tăng tình trạng nghèo đói”, WB nhấn mạnh trong một bài viết hồi đầu năm.
Cô Dapali Roy và chồng đã mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: CNN. |
Bước lùi trong cuộc chiến chống đói nghèo
Hai vợ chồng cô Roy chật vật để kiếm sống sau khi mất việc làm. Họ tìm cách vay vốn để kinh doanh nhỏ, nhưng không ai có thể hoặc sẵn sàng giúp đỡ. Các tổ chức phi lợi nhuận địa phương cũng yêu cầu tài sản thế chấp, nhưng họ không có đất hay nhà.
Họ phải sống trong một lán nhỏ lợp tôn ở ngôi làng phía bắc Bangladesh. Anh Pradip Roy cũng tìm đến các nông dân để xin việc. Nhưng anh bị coi là “người thành phố” và bị chỉ trích rằng không thể chịu đựng được điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
“Cái ăn là vấn đề lớn nhất”, cô Dipali Roy, 20 tuổi, than thở. Cô đang mang thai. Nhưng đôi khi cả ngày cô Roy chỉ có một bữa ăn nhờ vào chương trình hỗ trợ địa phương. “Tôi chẳng biết làm gì. Chúng tôi chỉ ngồi và chờ người ta mang đồ ăn tới”, cô kể lại.
Theo WB, dịch Covid-19 đã tạo nên bước thụt lùi trong cuộc chiến chống đói nghèo trên thế giới. Số người nghèo nhất thế giới lần đầu tiên tăng trong vòng 20 năm.
Nhưng khi hàng chục triệu người bị đẩy vào cảnh túng quẫn, giới siêu giàu ngày càng trở nên giàu có hơn. Theo World Inequality Lab, các tỷ phú trên thế giới đã chứng kiến mức tăng tài sản kỷ lục.
Cuộc khủng hoảng vì dịch Covid-19 đã tạo ra bước lùi trong cuộc chiến chống đói nghèo trên toàn cầu. Ảnh: Reuters |
Theo báo cáo của Oxfam International, 1.000 người giàu nhất thế giới chỉ cần 9 tháng để lấy lại số tiền đã mất do đại dịch. Tuy nhiên, những người nghèo nhất có thể cần hơn 10 năm nữa.
"Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa nhóm người rất giàu có và phần còn lại", chuyên gia Lucas Chancel nhận định.
"Nhưng ở các nước giàu, sự can thiệp của chính phủ đã ngăn số lượng người nghèo đói gia tăng. Điều này không xảy ra tại những nước nghèo", ông nói thêm.
Ông Shameran Abed - Giám đốc điều hành của BRAC International, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm xóa đói giảm nghèo ở châu Á và châu Phi - cho rằng "3 người giàu nhất thế giới" có thể xóa sổ tình trạng nghèo cùng cực trên thế giới.
"Đó không phải là trách nhiệm của riêng họ", ông nói thêm. "Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta có đủ nguồn lực để giải quyết vấn đề”, ông Abed chia sẻ.
Bất bình đẳng giàu nghèo
Vào tháng 11, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi đích danh 2 tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos và Elon Musk: “Hãy hành động ngay bây giờ, hãy dứt điểm nạn đói một lần”.
Theo ông, chỉ cần chi 6 tỷ USD là có thể giúp 42 triệu người không chết đói. Đáp lại, ông Musk thách WFP “có thể miêu tả một cách chính xác trên mạch bài viết Twitter này về cách giải quyết nạn đói thế giới với 6 tỷ USD” và được kiểm toán minh bạch, công khai, ông sẽ bán cổ phiếu hãng xe điện Tesla ngay lập tức và bắt tay làm.
Bất bình đẳng thu nhập toàn cầu, bao gồm các khoản thu nhập như tiền lương, tiền công, lãi suất và cổ tức, đã giảm phần nào kể từ năm 1980, khi Trung Quốc và một số nước đang phát triển lớn khác bắt kịp Bắc Mỹ và châu Âu.
"So với châu Âu và Mỹ, mức thu nhập trung bình ở Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và các nước mới nổi đang tăng nhanh hơn", ông Chancel cho biết. Theo ông, điều này giúp tình trạng bất bình đẳng trên toàn cầu giảm bớt.
Nếu nghĩ hoặc nhớ lại khoảng thời gian đó, trái tim tôi sẽ bật khóc
Cô Dapali Roy
Nhưng ngay cả khi thu nhập trung bình đang tăng lên ở các quốc gia mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ, tình trạng bất bình đẳng tại những quốc gia này vẫn gia tăng.
"Điều đó cản trở quá trình giảm bất bình đẳng trên toàn cầu, cũng như làm chậm tiến độ giảm nghèo", vị chuyên gia bình luận.
Giờ, hai vợ chồng cô Roy đã có cuộc sống dễ dàng hơn. Cặp đôi vay được tiền và mua một chiếc xe tải, một con dê để tự trang trải cuộc sống. Anh Roy hiện làm tài xế với mức lương khoảng 6 USD/ngày.
Cả 2 đã thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhưng những khó khăn do dịch bệnh vẫn để lại dấu ấn khó phai trong cuộc đời họ. Cô Roy vẫn nhớ cảm giác đói cồn cào khi đang mang thai. "Nếu nghĩ hoặc nhớ lại khoảng thời gian đó, trái tim tôi sẽ bật khóc", cô kể lại.