|
|
Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cùng 9 người liên quan bị khởi tố. Ảnh: Tiền Phong. |
“Tại sao một nơi không khác gì ‘địa ngục trần gian’ lại có thể tồn tại và được phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em?”
Là phụ huynh và cũng là người công tác trong lĩnh vực giáo dục học, tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Thu Huyền đau xót và phẫn nộ khi đọc tin tức liên quan đến Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh).
Nơi đây được giới thiệu là nơi hỗ trợ chăm sóc trẻ tự kỷ, chậm phát triển, khuyết tật. Đặc biệt, những đứa trẻ bị coi là hư, nghiện game cũng thường được các gia đình đưa đến trung tâm này với hy vọng được hỗ trợ, giáo dục.
Nhưng ẩn sau những lời giới thiệu đó, những đứa trẻ lại bị đánh đập, bạo hành. Thậm chí, có học viên đã tử vong sau hai ngày đến trung tâm.
|
| Nhiều vết bầm tím trên cơ thể học viên P.H.N. - trẻ tử vong tại Trung tâm CTXH Hải Hà. Ảnh: SKĐS. |
Lệch lạc, thiếu lương tâm khi lấy bạo lực để giáo dục trẻ
Từ góc nhìn của một nhà giáo dục, TS Nguyễn Thị Thu Huyền cho rằng dù là trẻ có nhu cầu đặc biệt hay trẻ chưa ngoan, phương pháp giáo dục bằng đòn roi và sự trừng phạt của trung tâm này là hoàn toàn sai lầm.
Việc dùng bạo lực làm công cụ duy nhất để thiết lập kỷ luật cho thấy sự lệch lạc, thiếu hiểu biết và thiếu lương tâm nghề nghiệp trầm trọng. Các đối tượng coi mọi hành vi không phù hợp của trẻ là sai trái và cần bị dập tắt, nhưng họ quên mất rằng con người không phải cỗ máy.
Thực tế, mỗi hành vi của trẻ đều mang một thông điệp và cần sự thấu hiểu. Có những đứa trẻ phản ứng dữ dội, chống đối chỉ để che giấu những tổn thương và sự cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
“Nếu chỉ tìm cách chấm dứt hành vi mà không tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ, chúng ta sẽ không bao giờ giúp đỡ được trẻ”, bà Huyền nhìn nhận.
Hậu quả nhãn tiền là những đứa trẻ đã tổn thương về thể xác, thậm chí mất mạng. Nhưng đó chỉ là bề nổi, phía sau vẫn còn những sang chấn nặng nề. Có em sẽ thu mình lại, có em tạm dừng hành vi phản kháng nhưng sẽ bùng phát dữ dội hơn khi gặp môi trường thuận lợi. Bên cạnh đó, môi trường bạo lực dần làm chai sạn sự đồng cảm, lòng yêu thương và tước đi khả năng tự chủ hành vi của trẻ.
Đáng trách hơn, trung tâm này còn sử dụng học sinh lớn để bạo hành học sinh nhỏ. Việc này không khác gì huấn luyện những "cỗ máy bạo lực" vô cảm, có thể gây nguy hiểm khi trở về môi trường bình thường.
Bà cũng nhắc đến trách nhiệm từ phía phụ huynh, khi họ chấp nhận gửi con trong thời gian dài mà không được thăm nom, gặp gỡ thường xuyên. Qua liên lạc điện thoại, phụ huynh cũng không nhận ra những dấu hiệu bất thường và tổn thương mà con đang phải chịu đựng để kịp thời ngăn chặn.
Đồng quan điểm, TS.LS Đặng Văn Cường, giảng viên khoa Luật và Lý luận chính trị tại Đại học Thủy Lợi, lo ngại khi nhiều phụ huynh vẫn tìm đến các biện pháp mang tính cấp tốc để giáo dục trẻ. Họ sẵn sàng gửi con vào những trung tâm kỷ luật khắc nghiệt với hy vọng con ngoan lên nhanh chóng.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh giáo dục trẻ em là quá trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết và đồng hành liên tục của cha mẹ bởi mỗi đứa trẻ lại có đặc điểm tâm sinh lý khác nhau. Với trẻ tự kỷ, tăng động, trầm cảm, nghiện game hay ở tuổi dậy thì nổi loạn, việc giáo dục càng cần sự am hiểu chuyên môn và phương pháp khoa học.
Việc giáo dục không đúng phương pháp, thiếu quản lý hoặc thiếu sự thấu hiểu, có thể gây tác động tiêu cực đến quá trình hình thành nhân cách.
|
| Trung tâm Công tác Xã hội Hải Hà đã bị đình chỉ hoạt động. Ảnh: Tiền Phong. |
Những lỗ hổng nghiêm trọng
TS Đặng Văn Cường cho rằng những thông tin ban đầu cho thấy vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm. Ngoài việc làm rõ trách nhiệm của các bị can, theo ông, cơ quan chức năng cần xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và những lỗ hổng trong quản lý để ngăn chặn các vụ việc tương tự.
Đồng quan điểm, TS Nguyễn Thị Thu Huyền nhìn nhận sự việc là hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác quản lý các cơ sở can thiệp, hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
“Tại sao một mô hình giáo dục lệch lạc như vậy lại có thể vận hành trong thời gian dài?”, bà Huyền đặt câu hỏi, đồng thời hoài nghi về chuyên môn của những người làm công tác hỗ trợ, giáo dục học viên tại đây.
Bà cho rằng các trung tâm công tác xã hội thường chịu sự quản lý của Sở Y tế, song về mặt chuyên môn, cần thiết phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan như Sở GD&ĐT. Các cơ sở cần phân tách đối tượng học viên và có đội ngũ chuyên môn phù hợp.
“Tinh thần cốt lõi của mọi trung tâm phải là giáo dục tích cực, dựa trên tình yêu thương, sự thấu hiểu và xây dựng mối quan hệ bền vững để từng bước điều chỉnh hành vi của các em”, bà Huyền nhìn nhận.
Về phía phụ huynh, theo TS Cường nhìn nhận không thể có “lối tắt” trong việc nuôi dạy trẻ.
Ông nhấn mạnh giáo dục con cái là trách nhiệm không thể khoán trắng. Dù con tăng động, trầm cảm, thiểu năng trí tuệ hay có hành vi phá phách, chống đối, cha mẹ vẫn cần kiên nhẫn, nỗ lực đồng hành cùng con bằng sự thấu hiểu và yêu thương. Chỉ khi việc giáo dục vượt quá khả năng, điều kiện của gia đình, phụ huynh mới nên cân nhắc lựa chọn các môi trường giáo dục đặc biệt.
Ngay cả trong trường phải gửi con vào môi trường đặc biệt, cha mẹ cũng cần tìm hiểu kỹ về tính pháp lý, năng lực chuyên môn, phương pháp giáo dục và duy trì sự giám sát, phối hợp chặt chẽ với cơ sở tiếp nhận để đảm bảo an toàn về mặt thể xác và tinh thần cho con em mình.
Cuốn sách Giải mã trẻ cá biệt - Hiểu, Hợp tác, Hành động của tiến sĩ Ross W. Greene mở ra một góc nhìn toàn diện và nhân văn hơn về những trẻ bị gắn mác "cá biệt". Thay vì trừng phạt, chúng ta có thể giúp các em rèn luyện những kỹ năng thiếu hụt để biến đổi hành vi.
Cuốn sách không chỉ mang đến những nghiên cứu khoa học tâm lý hành vi sâu sát, mà còn cung cấp phương pháp giáo dục thực tiễn, giúp phụ huynh và giáo viên áp dụng hiệu quả.