| |
| Hình ảnh Tết thời bao cấp được nhiều bạn trẻ tái hiện. Ảnh minh họa: T.N. |
Bé thì đi chơi Tết toàn phải theo gót bố mẹ, lắm lúc phải ngồi ăn cỗ hết nhà này đến nhà khác, nhìn đã no cành. Lớn lên, bạn bè đã lắm, ngày Tết bố mẹ nhường cho cái xe đạp vi vu, nhiều lúc mải hẹn nhau, Tết nhất mà cơm nước bữa không bữa có, rát lưỡi khô miệng chỉ vì chuyện vã và hạt dưa hạt bí.
Thì có sao đâu, qua nhà đứa bạn đứng dưới phố gọi vống lên, rồi xông vào bếp mà xin ăn, hoặc giả kéo cả lũ về nhà. Bánh chưng này, cần thêm gì nữa nhỉ? Nhặt cho tớ mấy củ hành muối trong cái vại kia kìa. Ai thích giò thì bảo nhé! Một góc bánh chưng, củ hành chua chua vẫn còn thoáng vị cay, miếng giò chấm nước mắm rắc chút tiêu mới rang, mà ngon hơn, theo cái lưỡi của tôi, bánh ấy phải xơi với thịt đông, nấu bằng gà trống thiến.
Ngon cách lạ, nhưng chẳng thể nào có được ở Hà Nội, vị bánh chưng kia ăn với cá chép nướng, đem kho khô với riềng và mỡ nước. Giáp Tết, bà hay dặn mấy bố con ông hàng xóm có nướng cá cho bà chung với.
Cá hợp tác xã tát mương tát ao, nhận phần về, đổ cả rổ sảo ra, tre tươi chẻ làm giàn, nẹp chặt mấy con cá chép cụ vào, cả mấy chú cá lăng, rồi gác hai cái giàn chéo nhau, giữa gầy một mẻ than hoa, ủ thêm lõi ngô và trấu, cứ thế mà hong, thơm cùng xóm nhỏ. Rồi riềng xếp dưới, cá ép chặt bên trên, kho khô đến sém sém nồi thì chan vào ba thìa mỡ nước mới rán.
Cá đậm một màu nâu bền bỉ, vị cũng bền bỉ khác thường, ăn với bánh chưng hay bát cơm nguội giữa hai bữa cỗ bàn ngày Tết…
Còn canh măng nữa. Chẳng cần đun nóng, mỗi đứa xiên một góc. Canh măng ngày Tết mẹ và chị nấu cũng cầu kì y như canh măng của bà. Được năm Tết trời đổ lạnh đông đặc lại. Miếng măng thấm kỹ vị ngọt của cổ cánh gà, vị béo của chân giò hầm nhừ, mềm sừn sựt, thịt cá còn thua.
Lại nói canh măng, tôi mê canh măng của bà của mẹ. Thế mà đã một lần kinh ngạc trước bát canh măng ăn ở nhà một cô bạn cũ lúc đó đang học ở nước bạn. Cái bát sứ miệng rộng không quá sâu lòng, bốn miếng móng gò trong vắt úp ở bốn góc trên những miếng măng lưỡi lợi nục nạc rất rồng chầu hổ phục, những sợi miến trong, củ hành chín tới, bốc hơi nghi ngút.
Bát canh bổ béo vậy mà lại thanh nhã quá. Hết bữa, ngồi lại chơi với bà và em của bạn, giúp bà xắt mấy nắm đỗ đã đồ và giã kỹ để làm chè kho, với mật mía, thảo quả, đò ho tỉ tê hỏi bà về bát canh vừa nếm.
Sau này, mỗi lúc làm một nồi canh măng khô tự phục vụ, chẳng chân giò làm gì cho mệt, cứ con gà nấu súp, bỏ lòng, bỏ chân, bỏ đầu, rồi cũng còn hơn một ký, dân mình thích ăn và quen gọi gà già, nguyên con béo tốt như gà trống thiến tống thẳng vào ninh, rồi lại hì hục vớt cả con gà ra, cùng tất cả mỡ màng nổi váng để đảm bảo sắc hương cho người ngự bữa, lại nhớ bát canh xưa.