|
| Canh măng chân giò là một món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người miền Bắc. Ảnh minh họa: C.P. |
Công việc quan trọng nhất nhưng lại nhàn của chiều ba mươi là nồi măng lưỡi lợn. Cái chân giò to uỵch mới mang về, bà đem săm soi không sót một sợi lông, chặt miếng to, ninh dạo qua vài phút cùng muối rồi vớt bọt, măng đã rửa và thái rồi đổ vào, nước sâm sấp mặt, cứ thế ninh. Cũng kha khá thời gian để cho măng ngấm mặn ngấm béo.
Nồi măng ấy bà để sôi âm ỉ trong bếp, tay năm tay mười trong góc sân chuẩn bị nổi lửa nồi bánh chưng chung tay gói vừa xong với nhà hàng xóm. Bữa cơm ngày mùng Một, bà chỉ cần đổ thêm nửa nồi nước luộc những mấy con gà là bát canh măng đã rất ra gì.
Vài sợi miến dong trong trong vắt ngang qua bát măng, củ hành thì trắng, dọc hành thì xanh quấn rối lờ lững trên màu nước măng nâu trong và nổi sao lên.
Tôi đã háo hức từ mấy hôm trước Tết vì những bánh trái bà sắp sửa làm. Bánh chưng. Bánh gai. Bánh tẻ. Rồi bánh mật. Bánh chưng thì hẳn nhà nào cũng như nhau. Thì cũng lại bắp ngô, củ khoai vùi vào trấu, thì cũng lại râm ran kết tốt hội tam cúc bên bếp lửa hồng, hừng hực xua hết cái giá lạnh đã nấp đâu đó trong bóng tối ngoài vườn chuối chỉ trực trườn vào khi đêm xuống.
Rồi vớt bánh, ép bánh và nếm bánh. Rồi buộc lên lạt đỏ những cặp bánh chốc nữa sẽ ngự lên bàn thờ ông vải hay sẽ lên đường làm phần biếu họ hàng đầu làng cuối xóm.
Bánh tẻ quê nghèo tôi cũng đã tự nhem thèm mình kha khá bận rồi. Thôi, Tết này nhớ Tết tha nhau. Còn bánh gai và bánh mật...
Nơi này, có lần tôi được người quen mới quy cố hương mang sang cho mấy cặp bánh gai, bánh mật phố Nối. Cứ ngỡ sẽ chẳng lấy gì làm ngon miệng khi những thèm nhạt của ngọt đã bị bão hòa trong chocolate, đường sữa, bánh nướng, bánh kem. Thế mà lúc ngồi tỉ mẩn bóc mảnh lá chuối gói bánh, tự dưng thấy cồn cào cả dạ.
Lá bánh có vẻ muốn đổ mồ hôi. Thì cứ ăn nhấm nhót vài ba miếng, chết ai cơ chứ. Sao ngon lạ. Cái ngon điềm đạm, hiền lành, không nên đem ra địch hay sánh với chocolate hảo hạng. Mà chẳng lẽ có thể sánh được sao, những mảnh lá chuối khô âm ẩm với vỏ chocolate in ấn đẹp tới hoàn hảo.
Còn cái vị mật mía kia, chất phác vậy cũng khó mà địch lại được vị ngọt sắc và béo của chocolate, nếu người ta ăn chỉ là để đi tìm béo ngọt. Tôi cứ nghĩ giả dụ mời Tây, hoặc họ sẽ từ chối thẳng, hoặc sẽ cầm tấm bánh lên ngờ vực và dầu lịch sự vẫn sẽ ngần ngại phẩm bình.
Khi mà khẩu vị của mắt của lưỡi đã được tiêu chuẩn hóa, khi mà những người bản xứ tuổi tôi chỉ lo ăn uống sao cho khỏi lên cân, và chưa khi nào phải bận lòng vì ngày tháng gian nan, vì cái chết và nghèo đói, làm cách nào họ cảm ra được cái khác biệt tinh tế kia trong mỗi thức mời nhau qua bàn tay của người nội trợ từng nhà.