Chelsea đang có khởi đầu thảm hại nhất trong 27 năm qua. Arsenal tích cực hơn, nhưng họ vừa trải qua thất bại tồi tệ ở Zagreb. Mặc dù vậy, cuộc đối đầu đêm nay vẫn đáng được chờ đợi, hấp dẫn như nó từng có bởi phong cách khác nhau của cả hai: The Blues thường thận trọng và yêu thích phản công, trong khi Pháo thủ tích cực và chủ động tấn công. Kịch bản thường xảy ra là: Bắc London chiếm ưu thế kiểm soát bóng, nhưng Tây London ghi bàn nhiều hơn.
Tuy vậy, đã có nhiều thay đổi cho đến nay khiến kết quả không còn dễ đoán. Sở trường của hai đội đang chống lại họ. Arsenal đã lãng phí hầu hết cú dứt điểm trúng đích (39), trong khi Chelsea cho phép các đối thủ làm điều tương tự tới 38 lần, nhiều nhất so với các đội còn lại.
Một diễn biến khác cũng phá vỡ tính nhất quán của câu chuyện. Cách đây hơn 1 tháng, ở nỗ lực thứ 14 trước Mourinho, Wenger đã giành chiến thắng. Mặc dù đây chỉ là trận đấu bán chính thức (Community Shield) song nó đem đến sự tự tin lớn, xóa bỏ tâm trạng tự ti và khiến Pháo thủ dấy lên tham vọng mang 3 điểm từ Stamford Bridge về.
Do vậy, Theo Walcott nhiều khả năng được lựa chọn để chơi cao nhất trên hàng công. Tiền đạo người Anh thường chơi tốt trước Chelsea và tốc độ cùng sự nhanh nhẹn của anh sẽ ép hàng thủ của Mourinho chơi rất sâu. Điều này giúp cho Sanchez và Oezil thêm không gian để hoạt động.
Có một vấn đề nhỏ với Aaron Ramsey khi tiền vệ này đã không tạo ra bàn thắng hoặc pha kiến tạo nào trong 9 trận Premier League gần nhất. Với bộ đôi tiền vệ trung tâm được lựa chọn là Coquelin và Cazorla, một suất bên cánh phải - thay vì Ramsey - có thể được dành cho Chamberlain - kẻ phản lưới ở Zagreb nhưng là người ghi bàn duy nhất để đánh bại Chelsea tại Wembley vào tháng trước. Nếu Mourinho dùng Baba Rahman bên cánh trái, Chamberlain là lựa chọn thích hợp để tạo ra sự sôi động ở khu vực này.
Khác với vẻ ung dung ở mỗi lần gặp gỡ trước đây, mối quan tâm của Mourinho ở khắp mọi nơi. Về mặt chiến thuật, tình thế không cho phép ông triển khai cách tiếp cận mang màu sắc phòng thủ quá mức. Nếu Oscar, Pedro sẵn sàng, họ sẽ bắt đầu.
Trong trường hợp Chelsea mất quá nhiều nhân sự vì chấn thương và cần một kết quả không quá tệ, Kurt Zouma được đưa vào để tăng chất thép, ngăn ngừa các hoạt động quấy phá của Oezil hay Cazorla. Bên cánh phải, để đối phó với Sanchez, Ivanovic có thể bị gạt ra ngoài, thay vào đó là Azpilicueta - hậu vệ chơi một đối một tốt hơn.
Cũng không phải khó tưởng tượng nếu tối nay hệ thống được tùy chỉnh thành 4-3-3 mà HLV người Bồ Đào Nha đã áp dụng trước Maccabi Tel Aviv, nhằm chiếm một chút ưu thế ở hàng tiền vệ với bộ ba phía dưới gồm Matic chơi thấp hơn một chút so với Cesc Fabregas và Ramires.
Trong nhiều năm qua, Mourinho luôn coi Wenger là “chuyên gia thất bại”, một “voyeur” (kẻ tọc mạch) và tuyên bố, công việc lấy điểm từ Arsenal là “hết sức nhàm chán”. Mourinho thiết lập sự thống trị và gần như là một hình thức bắt nạt, đánh bại Wenger chỉ vì ông ta có thể, không phải vì ông ta cần. Vì vậy, một trận thua sẽ là đòn chí mạng,mang dấu hiệu về sự suy tàn của biểu tượng sức mạnh và sự khôn ngoan. Mou sẽ làm mọi cách để nó không xảy ra.
Còn Wenger, một chiến thắng dĩ nhiên sẽ rất ngọt ngào. Ông không thể tìm thấy cơ hội để làm điều đó tốt hơn lần này. Một cơ hội tuyệt vời để phục thù, nhấn chìm kình địch xuống vũng sâu khủng hoảng. Cách đây 4 tháng, Mourinho đứng trên đỉnh cao danh vọng và ném xuống phía dưới cái bĩu môi khinh miệt. Bây giờ, họ có nguy cơ bị lật nhào vào vùng xuống hạng bởi Arsenal - viễn cảnh đầy mơ ước.
Sẽ là nhàm chán khi bước vào cuộc chiến mà không có ý định chiến thắng.Thật tốt vì cả Chelsea và Arsenal đều nhận thức được ý nghĩa của việc giành 3 điểm.