Jose Mourinho lớn lên trong thập niên cuối cùng của một chế độ độc tài - được tạo ra bởi Thủ tướng Antonio de Oliveira Salazar, người đã cố gắng biến Bồ Đào Nha thành một phiên bản sao chép Italy dưới thời Mussolini.
Những năm tháng hỗn loạn ấy khiến hầu hết người dân chịu ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng (nước Đức gọi là Nguyên tắc Fuhrer) luôn sùng bái vào một quyền năng vô lượng, những kẻ bất khả chiến bại có khả năng lãnh đạo lôi cuốn và tư tưởng độc đoán.
Đó là lý do ra đời một Mourinho luôn coi sân cỏ là chiến trường, trận đấu là cuộc chiến và trong phòng họp báo, khi các HLV khác say mê nói về chiến thuật, ông "phát động chiến tranh".
Vào năm 2003 tại Seville, khi biết rằng Porto của ông bị kẹt trong khách sạn toàn những fan Celtic, HLV người Bồ đã rất thích thú. Ông muốn các cầu thủ “ngửi thấy mùi kẻ thù”.
Mou là một kẻ độc tài đúng nghĩa, nhưng thay vì mặc quân phục, lại khoác lên người chiếc áo Armani, thay vì nói vào micro khuếch đại trước đám đông, lại thì thầm mệnh lệnh vào một chiếc điện thoại di động. Tên của ông, thậm chí ngay cả những người không quan tâm đến bóng đá cũng hằn rõ trong tâm trí.
Và tất nhiên, sự ngạo mạn của Mou càng bành trướng khi nhận được cổ súy từ những người đồng hương. Nhà báo Bồ Đào Nha Miguel Sousa Tavares mô tả đầy ngưỡng mộ, rằng Mou là một “condottieri” - thuật ngữ chỉ nhà lãnh đạo đội quân đánh thuê dưới quyền các lãnh chúa tàn bạo ở các thành bang Italia thời Phục Hưng.
Người Bồ Đào Nha cũng gọi ông là “o senhor” - một từ gần như là “Chúa” - thay vì “mister” giống ở Anh. Năm 2005, buổi tường thuật lễ cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng John Paul II trên kênh truyền hình nhà nước đã bị gián đoạn, lồng vào đó là thông tin Mourinho có thể rời khỏi Chelsea trước khi kết thúc mùa giải.
Trong nhiều năm, sự độc đoán của Mou luôn thành công. Vậy tại sao không phải bây giờ? Chelsea đang vỡ vụn và các nỗ lực chắp nối của ông đều cảm giác rõ ràng về một sự bất lực.
Vâng, tất cả đều có giới hạn của nó. Những người ở Stamford Bridge đã phục tùng Mou trong một thời gian dài, gồng mình thành các chiến binh, ra sân với sự khát máu. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn chỉ là cầu thủ - hay chính xác hơn, là con người. Có thể khát khao vẫn còn, nhưng họ mệt mỏi.
Chỉ sau 134 ngày kể từ khi ăn mừng ngôi vô địch, không một ai còn giữ được hình ảnh thường thấy của mình. Trong cùng giai đoạn, mùa này John Terry chỉ thực hiện 4 cú tắc bóng, mùa trước là 10; Fabregas tạo ra 8 cơ hội nguy hiểm, 0 kiến tạo - năm ngoái là 18 và 6; độ chính xác trong các pha dứt điểm của Hazard là 40%, bằng một nửa so với mùa 2014/15; Costa là trường hợp gây thất vọng nhất với chỉ 1 bàn, cách đây 1 năm là 7. Một, hai rồi ba thất bại, họ giống như sắp đầu hàng.
Trong khi các cầu thủ vật lộn đi tìm sự phù hợp về thể trạng, Mourinho lại tiếp tục đánh mất thế mạnh khác của mình. Đó là sự lôi cuốn để tập hợp mọi người. Không ai có thể yêu nổi gã quản lý nhảy chồm chồm trên đường piste và hét lên “Đồ chó đẻ” với một cô gái. Trong 36 ngày Eva Carneiro bị gạt ra khỏi đội, các cầu thủ cảm thấy bất mãn thay cho nữ bác sĩ - người nhận được rất nhiều tình cảm từ họ (một số thậm chí nghi ngờ Mou ghen tỵ với sự yêu mến này).
Cùng với đó, bà vợ Dasha Zhukova của Roman Abramovich công khai lên án Mou. Còn các nhân viên tại Cobham chống lại HLV người Bồ Đào Nha bằng việc tránh tiếp xúc với ông ta. Họ trốn vào phòng hoặc đi càng xa càng tốt.
Người ta cũng nhìn thấy sự hiện diện của Abramovich tại khu đào tạo vào thứ sáu, và GĐKT Michael Emenalo trên khán đài Goodison Park vào thứ bảy - một nhắc nhở đối với Mourinho, ông ta đang bị đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ. Chỉ trong một thời gian ngắn, gã độc tài đầy quyền uy biến thành kẻ cô độc đáng thương hại.
Năm thứ 3 ở Real Madrid, Mourinho đã hủy hoại danh tiếng của mình bằng những cuộc chiến với các trụ cột đội bóng. Bây giờ, trong năm thứ 3 tại Chelsea, bi kịch đang xảy ra một lần nữa. Và nguyên nhân vẫn từ sự độc đoán, tính hiếu chiến của Mou.
Tại sao ông ta không hiểu, một đế chế suy tàn càng sớm đi đến diệt vong nếu "phát động chiến tranh" - nhất là trong nội bộ? Và như Albert Einstein từng định nghĩa về sự ngu ngốc, đó là khi lặp đi lặp lại những hành động giống nhau nhưng lại hy vọng kết quả khác nhau.
Một gã độc tài có thể tạo ra thành công tức thì. Nhưng nó không bền vững. Salazar cuối cùng bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hoa cẩm chướng. Tới đây, hoa nào cho Mourinho?