Cách đây vài ngày, sau thất bại trước MU, Arsene Wenger vẫn nói cứng: Arsenal còn nguyên cơ hội vô địch. Trên lý thuyết, ông ta không sai. Lập luận này còn được ủng hộ bởi sự kiện Leicester đánh rơi chiến thắng trước West Brom.
Khoảng cách giữa mơ và thực
Than ôi, những gì gắn với giấc mơ của Pháo thủ luôn là lý thuyết. Tại sao từ các tính toán trên giấy đến thực tế sân cỏ luôn tồn tại khoảng cách quá xa vời? Làm thế nào mà những hứa hẹn trong mùa thu luôn bị nhấn chìm trước khi hè đến? Không còn nghi ngờ gì nữa, Arsenal đã sụp đổ hoàn toàn.
Arsenal tiếp tục nhận thêm thất bại. |
Những gì xảy ra ở Old Trafford đêm chủ nhật tuần trước tai hại hơn họ tưởng. Nó không chỉ kéo sập niềm kiêu hãnh, sự tự tôn của người Bắc London mà còn phá hủy mùa giải của họ. Các Pháo thủ đã đi như những kẻ mộng du ngay trên sân nhà Emirates và trước đối thủ mà họ từng thắng tới 3-0 ở lượt đi.
Arsenal đã có một cơ hội để giành chiến thắng. Họ mở tỷ số ngay phút 15 với bàn thắng gây phấn khích của Campbell. Thế nhưng phần sau đó là bi kịch. Routledge xộc thẳng vào trung lộ, đi giữa cặp trung vệ Paulista và Mertesacker như chốn không người để rồi dễ dàng chọc thủng lưới Petr Cech. Tiếp đến, không ai nhận ra đẳng cấp của thủ môn người CH Czech ở cú đá phạt của Sigurdsson. Anh phán đoán sai và Arsenal trả giá bằng thất bại.
Khi mọi thứ không còn đi theo ý muốn, không ai còn nhìn thấy ý chí chiến đấu ở đội quân của Wenger. Đây là lần đầu tiên họ thua 3 trận liên tiếp trong mùa giải này, một biểu hiện của buông xuôi, sự bất lực để biến đổi tâm lý tiêu cực thành tích cực.
Pháo thủ bị thổi bay ngay trên sân nhà. |
Sau một vài tháng sống trong ảo tưởng, Arsenal rơi xuống mặt đất. Bẽ bàng và tủi hổ. Họ đã được số phận trao cho thời cơ tốt nhất để chấm dứt 12 năm dài không vô địch Premier League. Bằng cách nào đó, MU, Man City, Liverpool, Chelsea đều suy giảm nghiêm trọng. Chỉ cần Pháo thủ bước lên và nắm lấy vận hội. Nhưng, họ lại bước qua.
Đến lúc này, các Gooner buộc phải tự hỏi, vai trò của Wenger là gì, ngoài những lời hô hào sáo rỗng?
Hành trình cùng Wenger nên kết thúc
Đã có vô số tiếng gào thét đòi Wenger từ chức bên song cửa Emirates, từ người hâm mộ cho đến các huyền thoại của CLB. Thất bại, thất bại và thất bại, không có bất cứ lý do nào để biện minh cho việc nên tiếp tục gắn bó với HLV người Pháp.
Ông xứng đáng nhận được tôn trọng nhưng phải chăng, ông cũng nên dành một sự tôn trọng nào đó cho đội bóng này? Với một CLB giàu truyền thống và tự xưng là hàng đầu của giải đấu, chỉ giành 2 Cúp FA trong 12 năm là một sự xúc phạm. Tệ hơn, Arsenal cũng đánh mất năng lực cạnh tranh. Họ đã không tồn tại trong cuộc đua vô địch đúng nghĩa suốt một thập kỷ qua.
Wenger nói rằng không có đội bóng nào ổn định trong tốp 4 như Arsenal đã làm suốt 20 năm qua, rằng thất bại là một phần của bóng đá, và rằng các học trò của ông vẫn đang chiến đấu.
Từ bao giờ mà Pháo thủ tự hài lòng với mục tiêu tốp 4? Vì sao Wenger lại không nhận ra Arsenal đã thất bại quá nhiều? Cam kết chiến đấu có thật không khi câu trả lời lại là đêm thứ tư khủng khiếp ngay tại Emirates?
Các Gooner đã bị phản bội. Vào năm 2010, HLV người Pháp tuyên bố chịu trách nhiệm trước người hâm mộ về danh hiệu. Bây giờ, ông đề cập đến tốp 4. Đồng thời, thản nhiên nói bản thân miễn nhiễm trước những tiếng la ó. Họ cứ việc chỉ trích, ông vẫn tiếp tục tận hưởng niềm vui trên ghế chỉ đạo.
20 năm hay 7.092 ngày là một chặng đường dài và Wenger nên dừng lại ở tuổi 66. Arsenal sẽ không thể chiến thắng thêm lần nữa cùng ông và một cuộc chia tay có lẽ tốt cho tất cả.