|
| Tranh vẽ một bữa tiệc trà của người Anh vào thế kỷ 19. Ảnh minh họa: A.H. |
Trà rõ ràng đã được biết đến ở Anh trước khi được nhập khẩu một cách trực tiếp, một lượng nhỏ đã được mang đến từ Hà Lan vào đầu năm 1640, nhưng chỉ được sử dụng trong những dịp hiếm hoi.
Tuy nhiên, những đề cập sớm nhất về nó có trong bản sao của cuốn Mercurius Politicus [1], hiện đang được lưu giữ ở Bảo tàng Anh, ghi tháng 9 năm 1658, trong đó sự chú ý được dành cho “thức uống tuyệt vời và được tất cả các bác sĩ chấp thuận, thức uống Trung Quốc, được người Trung Quốc gọi là Tcha [2], các quốc gia khác gọi là Tay, được bán tại Sultaness Head, một cửa hàng cà phê của Royal Exchange [3], London”.
Tuy nhiên, ngôi nhà nổi tiếng nhất về trà vào thời kỳ đầu này là Garraway, được biết đến rộng rãi trong hơn hai thế kỷ với cái tên “Garraway”, đã bị xóa sổ chỉ vài năm trước bởi làn sóng cải cách.
Defoe gọi đây là nơi “thường xuyên lui tới của người có địa vị cao, những người có công việc kinh doanh ở thành phố và những công dân giàu có”; nhưng sau đó nó trở thành nơi nghỉ dưỡng của các nhà đầu cơ, và đây chính là đầu não tập trung nhiều kế hoạch bao trùm và đi kèm với “Bong bóng Biển Nam vĩ đại” [4], thật thích hợp, “Garraway” cũng là trụ sở của vụ đầu cơ trà đáng chú ý nhất nhưng cũng thảm khốc nhất năm 1842.
Một tờ rơi đặc biệt do người sáng lập phát hành vẫn còn tồn tại, được phát hiện tình cờ trong một tập sách mỏng được tìm thấy tại Bảo tàng Anh, nơi nó vẫn còn có thể được tra cứu.
Mặc dù không ghi ngày tháng nhưng có rất nhiều bằng chứng bên trong chứng minh rằng nó phải được in vào khoảng năm 1660. Đây là một tác phẩm kỳ lạ và phi thường, có mục đích “mô tả chính xác về lá trà, được thực hiện theo chỉ dẫn của các thương gia và khách du lịch am hiểu nhất ở các nước phương Đông, của Thomas Garraway,” nêu rõ rằng:
“Trà thường được mang đến từ Trung Quốc, mọc trên những cây bụi nhỏ, trên cành điểm xuyết bằng những bông hoa màu trắng to và kiểu dáng giống hoa tường vi [5], nhưng có mùi khác và có những chiếc lá xanh to như cây sim hoặc cây thù du.
Lá trà được hái mỗi ngày, loại tốt nhất là loại được hái bởi những trinh nữ được lựa chọn cho công việc này, loại lá nói trên có những đặc điểm nổi tiếng đến mức những quốc gia nổi tiếng về cổ vật, kiến thức và trí tuệ thường bán chúng cho nhau với giá gấp đôi khối lượng bạc. Nó chỉ được sử dụng như một vật trang trí trong các buổi lễ và tiệc chiêu đãi cao cấp, quà tặng cho những quý tộc”.
Mất khá lâu để liệt kê “những phẩm chất” của nó, nhiều trong số đó rõ ràng là ngụy tạo, và gán cho thức uống đó, cùng với những đặc tính khác của nó, như là:
“Làm cho cơ thể trở nên năng động và mạnh mẽ, giúp giảm đau đầu, chóng mặt và cảm giác nặng nề, khắc phục khó thở, làm sáng mắt, xua tan mệt mỏi, tăng cường dạ dày, gây thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa, làm tan biến những giấc mơ nặng nề, giảm đau nhức, tăng cường trí nhớ, và cuối cùng là ngăn ngừa bệnh suy nhược, đặc biệt khi được uống cùng với sữa.”
Nhiều đặc tính đáng chú ý khác được ghi nhận cho loại “thảo dược Trung Quốc” này, người quảng cáo kết thúc những lời khen ngợi tuyệt vời của mình bằng đề nghị: “Tất cả những người có địa vị và phẩm chất, các quý ông và những người khác có nhu cầu uống trà lá đều sẽ được cung ứng đầy đủ. Xin lưu ý rằng Thomas có thể cung cấp trà lá với giá từ mười sáu đến năm mươi shilling [6] một pound.”
Nếu vật phẩm đó sở hữu một phần mười các đặc tính và sự xuất chúng như được Garraway gán cho thì nó hẳn đã được công nhận vào thời điểm đó như một ân huệ sắp trao cho loài người.
[1] Mercurius Politicus là một tờ báo được xuất bản hàng tuần từ tháng 6 năm 1650 cho đến khi Anh phục hồi vào tháng 5 năm 1660. Dưới sự biên tập của Marchamont Nedham, tờ báo này ủng hộ các Chính phủ cộng hòa. Từ năm 1655 đến năm 1659, tờ báo này độc quyền xuất bản tin tức.
[2] Tcha, Tay, Tey, Tee…. Người dịch cố ý giữ nguyên so với nguyên tác các từ là phiên âm của người châu Âu đối với trà.
[3] Royal Exchange ở London được thành lập vào thế kỷ XVI bởi thương gia Sir Thomas Gresham theo đề xuất của nhân viên Richard Clough nhằm hoạt động như một trung tâm thương mại cho thành phố London.
[4] Great South Sea Bubble: Bong bóng Biển Nam là sự sụp đổ về tài chính của Công ty Biển Nam vào năm 1720. Công ty Biển Nam được thành lập vào năm 1711 tại London với mục đích của cung cấp 4800 nô lệ mỗi năm trong vòng 30 năm cho các đồn điền của Tây Ban Nha ở Trung và Nam Mỹ.
[5] Rosa rubiginosa: Một loại cây thuộc họ hoa hồng, hoa chỉ có một lớp cánh.
[6] Shilling Anh, viết tắt là “1s” hoặc “1/-”, là một đơn vị tiền tệ và là mệnh giá của đồng xu sterling có giá trị bằng 1⁄20 của một Bảng, hoặc mười hai xu. Nó được đúc lần đầu tiên dưới triều đại của Henry VII với tên gọi là testoon, và được gọi là shilling, từ tiếng Anh cổ scilling, vào khoảng giữa thế kỷ XVI. Nó được lưu hành cho đến năm 1990.