|
| Cha mẹ nên dạy con tự tin đối diện với những khuyết điểm của bản thân, nỗ lực hoàn thiện mình. Ảnh minh họa: V.H. |
Ở tuổi lên 5, con gái lớn của tôi bắt đầu học chơi đàn dương cầm. Tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc và luôn mong muốn chia sẻ tình yêu âm nhạc với các con. Hóa ra, con gái tôi không cảm được nhịp điệu và dù không hoàn toàn "điếc nốt nhạc" nhưng cũng gần như vậy.
Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều kiên trì tập luyện mỗi ngày, tôi ngồi cạnh con gái, cố gắng khuyến khích con trong khi ngăn cảm giác kinh ngạc trong tôi trước việc con bé hoàn toàn thiếu kỹ năng âm nhạc. Sự thật là không ai trong chúng tôi thích điều đó.
Theo học được khoảng một năm, một hôm chúng tôi cùng xem Happy Feet (tựa tiếng Việt: Vũ điệu cánh cụt), bộ phim hoạt hình kể về Mumble, một chú chim cánh cụt đang gặp rắc rối lớn: Mumble không biết hát, nhưng lại sống trong một thế giới nơi cần thể hiện một ca khúc yêu thương để thu hút bạn tình. Xem đến nửa chừng, con gái nhìn tôi hỏi: "Mẹ, con có giống Mumble không?".
Ngay lúc đó, tôi bỗng hoài nghi năng lực nuôi dạy con cái của mình. Mình nên nói gì đây? Mình có nên nói thật và điều đó có thể sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con, hay mình nên nói dối và cố gắng dùng sự lừa dối đó để khơi dậy tình yêu âm nhạc trong con?
Tôi chấp nhận rủi ro. "Đúng vậy", tôi đáp, "Con rất giống Mumble".
Một nụ cười thật tươi nở trên gương mặt con bé, mà tôi hiểu đó là nụ cười xác nhận. Khi đó, tôi biết mình đã làm đúng.
Khi xác nhận điều mà con gái đã biết là thật, rằng con bé không có khiếu âm nhạc, tôi đã khuyến khích những kỹ năng tự đánh giá chính xác về bản thân, những kỹ năng mà con gái tôi tiếp tục thể hiện cho đến tận ngày nay. Tôi cũng gửi kèm một thông điệp rằng chúng ta không thể giỏi hết mọi việc, và điều quan trọng là biết được mình mạnh và yếu ở những việc nào để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt.
Sau một năm, con gái tôi quyết định dừng lại việc chơi đàn trong sự nhẹ nhõm của mọi người và con bé vẫn yêu thích âm nhạc cho đến ngày nay, hát theo những giai điệu trên đài một cách hoàn toàn lạc nhịp và không hề thấy xấu hổ.
Thái độ trung thực với nhau sẽ loại bỏ cảm giác xấu hổ và tạo điều kiện cho sự thân mật bùng nổ, một cảm xúc ấm áp dâng trào từ cảm nhận kết nối sâu sắc với người khác khi chúng ta vẫn được chấp nhận bất kể những khuyết điểm của bản thân. Không phải sự hoàn hảo mà chính thái độ sẵn sàng cùng nhau sửa chữa những sai lầm mới tạo ra mối quan hệ thân thiết mà chúng ta khao khát.
Gần như chắc chắn kiểu bùng nổ thân mật này sẽ đi kèm một lượng dopamine nội sinh được giải phóng từ bộ não của chúng ta. Nhưng không giống với lượng dopamine tăng vọt từ những lạc thú rẻ tiền, lượng dopamine mà chúng ta nhận được từ sự thân mật thực sự này giúp chúng ta thích nghi tốt hơn, trẻ hóa và tăng cường sức khỏe.