Đào Anh Khánh 'ma mị' ngày Đáo xuân
Họa sĩ nổi tiếng với những ý tưởng "quái" kêu gọi khán giả đến xem Đáo xuân hãy chơi một đêm hết mình cùng anh.
Ở Đáo xuân 6, "cảm tử quân" Đào Anh Khánh không hề đơn độc. Người ta nhìn thấy trong số những nghệ sĩ tham gia biểu diễn, còn là hàng loạt những cái tên cá tính và nổi tiếng khác: nhạc sĩ Kim Ngọc - tốt nghiệp âm nhạc hàn lâm nhưng lại chọn đi theo con đường âm nhạc thử nghiệm, Vũ Nhật Tân - người được báo chí nhắc đến với dự án âm nhạc I love Phở, Nguyễn Xuân Sơn - bỏ show tại Barcelona để ở lại đốt cháy mình cùng Đáo Xuân... Đặc biệt, chương trình còn dành sự thu hút với những khán giả lần đầu làm quen với nghệ thuật trình diễn đương đại bằng sự tham gia của những cái tên ca sĩ nổi tiếng và đã thành danh như Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Linh Dung... Chỉ từ những cái tên, đủ để nhìn ra tiềm năng hấp dẫn của một đêm nghệ thuật.
Và thực sự, Đáo Xuân 6 đã không làm khán giả thất vọng, chí ít là bằng sự kì công trong công tác chuẩn bị. Đào Anh Khánh gọi đêm nghệ thuật của mình là "một đêm chơi" và kêu gọi khán giả hãy "thư giãn cùng chúng tôi".
Cái sự "chơi ngông" nhưng đầy tính nghệ thuật của các tác giả đầu tiên thể hiện ở sân khấu chính ngoài trời 800m2, nơi có cây cầu tạo bởi 2.000 cây luồng, đóng hết 6 tạ đinh. Vườn 600m2, mất 2.000 cây nứa để tạo nên 3 tầng sân khấu với những hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Tác phẩm sắp đặt khổng lồ Mê cung (tác giả Doãn Hoàng Kiên) cũng được giữ lại làm một phần sân khấu. Bỏ tiền túi ra để trang trải gần một nửa chi phí thực hiện chương trình (và không phải chương trình duy nhất) cho thấy "đúng chất "kẻ điên nghệ thuật" Đào Anh Khánh.
Phần âm nhạc của Đáo xuân 6 được diễn đạt bởi các nghệ sĩ cá tính và nhiều năng lượng sáng tạo: nhóm Đại - Lâm - Linh, hai thành viên ban nhạc Gạt tàn đầy - Nguyễn Hồng Long và Lê Tiến Đạt, Hồng Giang chơi nhạc computer, Nguyễn Văn Thao chơi guitar. Ngoài ra còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nước ngoài như Scott Ezell (Mỹ) và C. Drink Kirdec (Bỉ). Đào Anh Khánh và khoảng 50 diễn viên (trong đó có Jenny - vợ anh) trực tiếp thể hiện việc biểu đạt bằng ngôn ngữ hình thể.
Hai sân khấu hoạt động hết công suất và chỉ tạm nghỉ mỗi lần không quá 90 giây. Cùng là một thứ âm nhạc nhưng ở mỗi sân khấu, thậm chí là mỗi một cử động của diễn viên lại hàm chứa những lớp lang ý đồ nghệ thuật khác nhau. Ngôn ngữ diễn đạt của các diễn viên mang tư tưởng của người đạo diễn, nhưng đã được tái sinh lần thứ hai qua sự sáng tạo của chính bản thân họ, và rồi cảm thụ độc lập của khán giả khiến sự sáng tạo tái sinh thêm lần nữa. Tiếng cót két của cánh cửa gỗ, xô đẩy cùng âm thanh điện tử, phối kết hợp với hàng loạt thanh âm của đời sống hàng ngày, hài hòa trong giai điệu tiết tấu của đa dạng các loại nhạc cụ... tất cả nâng đỡ cho các nghệ sĩ hình thể có cơ hội thăng hoa.
Có thể hình dung buổi trình diễn như một sân khấu mở mà ở đó ai cũng có thể cảm thụ tác phẩm một cách chủ quan theo quan điểm cá nhân của mình, hoàn toàn không bó buộc tưởng tượng và cái sự "hiểu" của khán giả - là một đặc điểm của nghệ thuật đương đại. Với người thưởng thức, nó vừa là ưu, lại vừa là nhược điểm. Bởi với người này, nghệ thuật đương đại vẽ ra cho họ một không gian mà ở đó trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo của họ được tự do bay bổng không giới hạn. Nhưng với người khác, cái "mất trật tự" và "ngẫu hứng thái quá" khiến họ cảm thấy khó hiểu, thậm chí, không ít người cho đó là thứ sản phẩm nghệ thuật nhố nhăng kì dị của "những kẻ có vấn đề". Chấp nhận dư luận như một phần tất yếu khi đã tự nguyện mang trên vai trách nhiệm mang cái tiên tiến đến cho khán giả, những nghệ sĩ bằng tài năng và sự lao động nghệ thuật chân chính đã và đang dần dần có một lượng công chúng không chỉ còn manh mún như ngày nào.
Hãy nghe Đào Anh Khánh nhắn nhủ tới khán giả của mình: "Hãy thăng hoa cùng chúng tôi!". Anh không hề nói "Hãy cố hiểu những cái chúng tôi đang thể nghiệm!" nên nếu không thể "hiểu", bạn hãy cứ "cảm" thứ nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc cả về vật chất lẫn tâm huyết của những người sáng tạo. Và hãy cùng họ vui mừng rằng, giờ đây, khán giả đích thực đến với nghệ thuật đương đại không chỉ bằng sự tò mò cái lạ, mà bằng cả sự ham thích cái mới. Với Đáo xuân 6, khán giả đã không chỉ nghe âm thanh, mà đã được thưởng thức âm nhạc, hình ảnh, đã nghe và nhìn và "chơi" cùng cùng Đào Anh Khánh một cách đích thực.
Hình ảnh đêm diễn Đáo xuân 6 trên cây cầu âm thanhđặc biệt:
|
|
Hai sân khấu chính được kết nối với nhau tạo nên cây cầu âm thanh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đào Anh Khánh "ma mị" với những cung bậc biểu cảm khác nhau trong đêm diễn |
|
Những nghệ sĩ múa trên sân khấu dựng bằng tre |
|
|
Tùng Dương... |
|
|
... và Thanh Lam cùng "cháy" hết mình trong Đáo Xuân 6 |
Quang Thái
Theo Bưu điện Việt Nam















