- Xin chào Danny, anh có thể chia sẻ về lần đầu tiên anh nghe đến bóng đá Việt Nam được không?
- Khoảng 5-6 năm về trước, tôi đang chơi bóng tại Hà Lan và người đại diện của tôi gọi đến và hỏi rằng liệu tôi có muốn đến Việt Nam chơi bóng hay không. Tôi đã thẳng thừng từ chối vì chưa có thông tin gì về Việt Nam.
- Tại sao anh lại từ chối?
- Năm 24 tuổi, một CLB ở Iran gọi đến và tôi đã bay sang ký hợp đồng với họ. Tuy nhiên, cuộc sống ở Iran rất khó khăn, chính phủ của họ đưa ra nhiều luật cấm, cấm internet, đồ uống có cồn, luật giới nghiêm, cuộc sống về đêm… Nghĩ rằng Việt Nam cũng giống như vậy, tôi đã từ chối. Nhưng với việc gia nhập Bình Dương, suy nghĩ của tôi đã đổi khác.
Danny van Bakel thi đấu cho 3 đội bóng ở V.League gồm B.Bình Dương, Đồng Nai và Thanh Hóa. Ảnh: Tùng Lê |
- Anh hòa nhập với bóng đá Việt Nam thế nào?
- Rất khó khăn. Tôi chơi cho Bình Dương một năm rưỡi, sau đó chẳng thấy có động tĩnh gì. V.League bắt đầu muộn, trong khi lúc đó Bangkok FC đã liên hệ với tôi. Trước khi ký hợp đồng với họ một ngày, Đồng Nai đã gọi và ngay lập tức tôi gật đầu. Trải nghiệm ở Bình Dương cho tôi thấy rằng Việt Nam sẽ là nơi mà tôi gắn bó lâu dài, dù có vấn đề gì đi chăng nữa.
- Quãng thời gian nào trong sự nghiệp của anh là tuyệt vời nhất?
- Có lẽ là khoảng thời gian chơi cho Đồng Nai. Hiện tại tôi rất hạnh phúc với CLB của mình, Thanh Hóa, nhưng Đồng Nai có một vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi. Cổ động viên ở đó thật tuyệt vời, họ gọi tên tôi ngay cả khi tôi là một trung vệ, hiếm khi ghi bàn hay kiến tạo. Ở đó tôi còn có sự ủng hộ tuyệt đối của HLV Trần Bình Sự. Ông ấy giống như một người cha đối với tôi vậy. Ông ấy là người nhân hậu, đáng mến và cũng là một HLV tuyệt vời. Có nhiều khi tôi nghĩ, nếu không gia nhập Đồng Nai, nếu không ở lại Việt Nam mà chơi cho Bangkok, có lẽ tôi đã không gặp được những cổ động viên ở Đồng Nai, những người bạn ở Đồng Nai, và vợ tôi Myno, cũng là ở đó. Chúa đã chọn cho tôi một sự lựa chọn tuyệt vời, và tôi biết ơn Ngài vì điều đó.
Cuối tháng 10 vừa qua, Danny van Bakel đã hoàn tất thủ tục trở thành một công dân Việt Nam với cái tên Nguyễn Hữu Long. Hiện tại anh có một tổ ấm hạnh phúc bên cạnh người vợ tài năng DJ Myno (Nguyễn Ngọc My) và cậu con trai David. Mong ước của Van Bakel là trong tương lai có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam.
- Anh nghĩ thế nào về các cầu thủ Việt Nam?
- Cầu thủ Việt Nam nhìn chung có nền tảng kỹ thuật tốt. Tuy nhiêm điểm yếu muôn đời của họ là thể hình, thể lực và kỷ luật kém. Ý tôi là, khi sức bền và sức rướn không đủ để duy trì thế trận đỉnh cao, rất khó để có thể đạt đến mức chơi bóng thăng hoa và phần nào đó là phát huy được cá tính riêng của mình.
Nhưng điểm sáng ở thời điểm này, đó là các cầu thủ Việt Nam đã bắt đầu ra nước ngoài thi đấu, như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Họ sẽ học hỏi kinh nghiệm, cách chơi bóng, tư duy ở đó và truyền đạt về nước thông qua giao lưu với các tuyển thủ quốc gia. Tôi cũng xin gửi lời chúc may mắn đến với họ. Chúc cho họ có đủ sự tự tin và kiên nhẫn với chính bản thân mình để thành công trong tương lai.
Van Bakel và vợ anh - DJ Myno là cặp đôi đình đám, được biết đến rộng rãi trong giới bóng đá lẫn showbiz. Ảnh: Anh Tuấn |
- Anh có gặp sự việc nào đáng nhớ ở Việt Nam hay không?
- Hầu như là không. Người Việt Nam thân thiện và dễ mến, và họ hiếm khi va chạm với nhau. Điều này khiến cho tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều. Người Hà Lan đôi khi rất nóng nảy và họ có thể tẩn nhau giữa phố. Đường phố ở Việt Nam an toàn hơn nhiều, không có chạm súng mà cũng không có bắt cóc. Người dân ở đây thân thiện và hay giúp đỡ nhau. Đó là mặt tốt mà các bạn khó thấy ở xã hội phương Tây.
- Cuộc sống ở Hà Lan và Việt Nam khác nhau thế nào?
- Về cơ bản cả hai đều là những đất nước yên bình, nhưng mỗi nơi một vẻ. Ở Hà Lan, sự yên bình đến từ kiến trúc cổ kính và truyền thống văn minh nền nếp xã hội có sẵn. Ở Việt Nam, sự yên bình đến từ vẻ đẹp của con người và sự bí ẩn của đường phố. Đứng trước cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu hiện tại, sự yên bình đó đang bị đe dọa và châu Âu đang trở nên bất an hơn bao giờ hết. Người phương Tây ích kỷ và thực dụng, họ sống theo những con số và sự chính xác sòng phẳng. Điều mà tôi tâm đắc nhất khi trở thành người Việt Nam, đó là được sống một cuộc sống cộng đồng và luôn xem gia đình là số một. Tôi yêu điều đó.
- Câu hỏi cuối cùng. Anh sẽ làm gì sau khi giải nghệ?
- Tôi chưa tính toán gì đến điều đó. Có lẽ tôi sẽ có một năm nghỉ ngơi để tính toán cho tương lai tiếp theo. Nhưng không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ rời xa bóng đá.