Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo tác chiến Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh: QĐND. |
Phương châm chiến dịch “đánh chắc tiến chắc” là một nhân tố quan trọng quyết định sự thắng lợi của chiến dịch.
Sau khi địch mới nhảy dù xuống Điện Biên Phủ và sau chiến thắng Lai Châu của ta, Tổng Quân ủy triệu tập hội nghị cán bộ bàn phương châm và kế hoạch đánh Điện Biên Phủ. Lúc đó, theo báo cáo thì binh lực của địch có độ 12 tiểu đoàn, bố trí tương đối phân tán, công sự dã chiến; nhìn chung thì phía đông cũng như phía tây rất sơ hở, địch lại bị cô lập về đường bộ. Về phía ta, bộ đội đã trải qua chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự, tinh thần chiến đấu rất cao, trình độ chiến thuật, kỹ thuật tiến bộ, sức khỏe khá, trang bị mới được tăng cường, lần này ra trận lại có trọng pháo và cao xạ pháo phối hợp.
Trước tình hình đó, Tổng Quân ủy đề ra hai phương châm và hai kế hoạch: Một là, đánh nhanh giải quyết nhanh; hai là, đánh chắc tiến chắc. Toàn thể hội nghị thống nhất ý kiến nên đánh nhanh giải quyết nhanh. Mọi người đều phấn khởi, quyết tâm tiêu diệt gọn toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ trong một trận. Lúc đó, tư tưởng chủ quan khinh địch trong hội nghị rất nặng, Tổng Quân ủy đã ra sức chỉnh đốn sai lầm đó, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với phương châm và kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh.
Sau hội nghị, để tranh thủ thời gian và để giữ bí mật, ta chủ trương dùng bộ đội để kéo pháo vào trận địa, không cần làm đường cho ôtô chạy. Theo báo cáo thì đường không dốc lắm và chỉ cần độ 2 ngày, nhưng thực tế thì dốc rất cao, vực sâu, súng nặng, ta phải dùng hơn một đại đoàn bộ binh kéo trong 7 đêm liền mà pháo vẫn chưa vào hết trận địa.
Lúc đó, theo những tài liệu chắc chắn mới thu được thì địch tình có nhiều điểm rõ hơn trước và khác trước. Phía tây không phải là sơ hở như trước, vì địch mới đóng thêm 2 cứ điểm; phía bắc cũng vậy, vì đồi Độc Lập (trước chỉ là một vị trí tiền tiêu) nay được tăng cường thành cứ điểm 1 tiểu đoàn. Phía nam cũng vậy, vì Hồng Cúm (trước là một cứ điểm) nay được tổ chức thành một tập đoàn cứ điểm nhỏ, có sân bay và pháo binh riêng, có thể cùng Mường Thanh yểm hộ lẫn nhau. Phía đông, vẫn là nơi địch mạnh hơn cả.
Trước tình hình địch và tình hình kéo pháo vào trận địa như vậy, Tổng Quân ủy nhận thấy đánh nhanh thì không chắc thắng. Căn cứ vào chỉ thị của Trung ương là đánh phải nhất định thắng, Tổng Quân ủy ra lệnh đình chỉ cuộc tấn công, kéo pháo trở ra, rút bộ đội và dân công ra, đổi phương châm đánh nhanh giải quyết nhanh thành phương châm đánh chắc tiến chắc và tiến hành mọi công tác chuẩn bị để thực hiện phương châm mới.
Thay đổi phương châm còn là một quyết tâm rất lớn. Lúc đó, tư tưởng bộ đội đã được chuẩn bị về đánh nhanh, bộ binh đã bố trí, pháo binh đã có một số vào trận địa; nếu rút ra thì tư tưởng bộ đội sẽ hoang mang, lực lượng của ta có thể bị tổn thất trong khi rút; đồng thời, tất cả công tác chuẩn bị đều phải bắt đầu làm lại, do đó, những khó khăn về cung cấp, đường sá, thời tiết sẽ tăng lên, v.v.. Tổng Quân ủy đã cân nhắc kỹ, đã nhận rõ ý nghĩa lớn lao của chiến dịch lịch sử này, nhận rõ trách nhiệm của mình trước toàn quân, toàn dân, toàn Đảng, cho nên đã kiên quyết khắc phục mọi khó khăn để thay đổi phương châm nhằm bảo đảm cho chiến dịch được toàn thắng.