Bình thường tôi thích ngày Valentine. Có những người chỉ trích nó, nhưng ai lại không thích những món quà có hình trái tim - biểu tượng của tình yêu, hay hoa và kẹo? Tuy nhiên, khi vợ chồng tôi bước sang tháng thứ 12 trong cảnh giãn cách xã hội tẻ nhạt cùng đứa con gái đang phải học trực tuyến tại nhà, chúng tôi không còn háo hức trước ngày Lễ Tình yêu nữa.
Trước viễn cảnh dịch bệnh kết thúc đã rất gần, chúng tôi càng gặp nhiều khó khăn trong việc chịu đựng giai đoạn cuối. Không khí trong nhà luôn căng thẳng. Chúng tôi cãi cọ chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như ai đã lấy chiếc bánh cuối cùng, hay tranh nhau con mèo để ủ ấm khi xem tivi. Phòng tắm đã trở thành nơi ẩn náu để “thoát ly” tạm thời khỏi những thành viên khác gia đình. Chúng tôi may mắn vì vẫn khỏe mạnh, nhưng sự nhàm chán đang khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi rạn nứt.
Ảnh minh hoạ. Ảnh: NY Times. |
Vì vậy, tôi chợt nghĩ: còn ai phù hợp để đưa ra những lời khuyên về việc giữ gìn các mối quan hệ hơn những người buộc phải sống chung với một vài người khác trong điều kiện khắc nghiệt và cô lập?
Điều quan trọng là còn bên nhau
Jane Poynter, một trong tám thành viên nhóm nghiên cứu tại Biosphere 2, hệ thống sinh thái khép kín tại Oracle, Ariz, nói: “Nếu chỉ bị nhốt trong vài tháng, chúng ta vẫn ổn. Nhưng hóa ra khi bị cô lập từ bốn đến sáu tháng, bạn rơi vào tình trạng được gọi là 'cô lập trong thời gian dài', khi đó mọi người bắt đầu khó chịu ra mặt".
Chris Hadfield, một phi hành gia đã nghỉ hưu đã từng làm việc tại Cơ quan Vũ trụ Canada và là tác giả của cuốn tiểu thuyết sắp ra mắt “The Apollo Murders” (Những kẻ giết người trên tàu Apollo), đã sống ngoài vũ trụ nửa năm. Một trong những cơ chế đối phó tốt nhất mà ông đã áp dụng trong thời gian đó là chấp nhận “thực tế đầy đủ” hoàn cảnh của mình. “Hãy thừa nhận rằng đây không phải là quãng nghỉ trong cuộc sống của bạn, cũng không phải là sự gián đoạn hay trói buộc cuộc sống của bạn. Đây chính là cuộc sống của bạn”, anh nói.
Nhưng ngay cả trong điều kiện có sự thay đổi hoàn toàn như vậy, những thói quen cũ từ trước khi có đại dịch vẫn làm người ta day dứt. L. David Marquet, một chỉ huy đã nghỉ hưu của Tàu ngầm U.S.S. Santa Fe, đã trải qua 87 ngày dưới nước, nói: “Đó là một kết hợp kỳ lạ giữa sự cô lập và gần gũi giữa các cá nhân trong không gian của bạn, và bạn không bao giờ được nhìn thấy Mặt Trời. Rất buồn, giống như Na Uy vào mùa đông vậy".
Ông cho rằng các ngày lễ như Valentine là rất quan trọng để nâng cao tinh thần trong những tháng gần đây. “Trên tàu ngầm, chúng tôi đã làm những gì tốt nhất để ‘mô phỏng’ những ngày lễ, kỳ nghỉ. Nó giúp chúng tôi nắm bắt được nhịp điệu của thời gian, của cuộc sống, và ý tưởng rằng hiện thực này không đột ngột phá vỡ quá khứ như chúng ta vẫn nghĩ. Chúng tôi trang trí khắp nơi”, ông nói.
Nếu đoàn đi xa từ tháng 1 đến tháng 6, các gia đình sẽ chuẩn bị sẵn thiệp Valentine từ tháng 12, đựng trong hộp khoá và sẽ mở đúng ngày. Ông nói: “Cảm xúc về những ngày lễ rất quan trọng đối với con người, và điều đó cũng áp dụng trong đại dịch”.
Cảm xúc về những ngày lễ rất quan trọng đối với con người, và điều đó cũng áp dụng trong đại dịch. Ảnh minh họa: New York Times. |
Việc tôn trọng không gian của nhau cũng rất quan trọng. “Trên tàu ngầm, các boong-ke dài khoảng 1,8 m, rộng 0,6 m,” Phó hạm trưởng Marquet nói. “Và nó có một tấm rèm. Khi bạn kéo tấm rèm đó xuống, nó có nghĩa đó là không gian riêng tư của bạn, và chúng tôi rất tôn trọng không gian và thời gian đó. Chỉ trong những trường hợp khẩn cấp nhất, rèm mới được kéo lên”. Anh cho rằng cũng nên thiết lập một quy tắc như vậy trong gia đình để khi ai đó đang “kéo bức rèm tượng hình” của họ xuống để có một chút thời gian riêng tư, ngay cả trong một căn hộ nhỏ nơi người kia vẫn có thể nhìn thấy, hãy tránh làm gián đoạn.
Sự hài hước và thái độ lạc quan cũng hữu ích tương tự như khi ở dưới nước. "Các thủy thủ có khiếu hài hước khá ‘bậy bạ’, nhưng nó cũng có ích”, anh nói.
Hãy nhìn mọi việc tích cực
Một quy tắc không chính thức để duy trì hoà bình trên tàu là hãy nhìn mọi việc người khác làm là “có ý tốt”, Marquet nói. “Nếu chúng tôi va vào nhau trên tàu, chúng tôi sẽ chỉ nói xin lỗi. Nếu ai đó gay gắt với bạn, không nên vội kết luận. Hãy bắt đầu bằng cách cho rằng họ vẫn tôn trọng bạn. Hãy cân nhắc rằng hành vi của họ có thể là do căng thẳng từ môi trường. Trong trường hợp này là việc ngày qua ngày ở nhà với các cuộc họp qua Zoom”.
Mike Massimino, một cựu phi hành gia NASA, người đã tham gia hai nhiệm vụ trên tàu con thoi, cho biết các thói quen rất quan trọng để thúc đẩy tinh thần. “Việc có một lịch trình thường xuyên là rất quan trọng đối với chúng tôi trong không gian”, anh nói. "Khi không làm gì, tâm trí của bạn bắt đầu lang thang”.
Để duy trì hoà khí, Massimino nói thêm, phải “dọn dẹp” và tự chịu trách nhiệm với những vấn đề mình gây ra.
Mặc dù thói quen rất quan trọng để tạo cảm giác về một cuộc sống bình thường, Poynter, nhà nghiên cứu sinh quyển tại Biosphere 2, nói thêm: "Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng cần phải nổi loại theo cách tích cực hay tổ chức một sự kiện hơi ‘ồn ào’ để phá vỡ sự tẻ nhạt của cuộc sống hàng ngày. Trong Biosphere, hãy nhớ rằng nó trở lại vào đầu những năm 90, chúng tôi cảm thấy hứng khởi và thú vị khi dùng điện thoại và chơi nhạc với mọi người trên khắp thế giới”.
Cô cho biết việc tạo ra các môi trường khác nhau trong không gian sống của Biosphere 2 cũng rất hữu ích và chỉ ra cách áp dụng hiệu quả trong thời dịch. Trong nhà mình, bạn cần tạo ra nhiều loại trải nghiệm khác nhau để cuộc sống “không phải là một mớ hỗn tạp khổng lồ”. Poynter gợi ý chat video với đồng nghiệp hoặc đi dạo với những người lạ ngay cả khi trời lạnh cũng là một trải nghiệm khác biệt.
Jeffrey Donenfeld, một giám đốc đầu tư đã dành 3 tháng ở Nam Cực làm đầu bếp tại Trạm Nam Cực Amundsen-Scott, đã chia sẻ điều giúp anh vượt qua khoảng thời gian cô lập một nơi xa xôi là suy nghĩ “tất cả chúng tôi đều có một sứ mệnh, và chúng tôi cùng nhau thực hiện nó”, anh nói. “Và đó là điều mà tôi đã cố gắng nhắc nhở gia đình mình bây giờ, chẳng hạn như ‘Chúng ta đang có những khoảng thời gian khó khăn, hãy gắn bó và giữ an toàn, rồi chúng ta sẽ vượt qua”.
Lấy cảm hứng từ thông điệp “duy trì sự bình thường trong thời kỳ bất thường”, và ám ảnh bởi hình ảnh những thủy thủ tàu ngầm cô đơn trong ngày Lễ Tình nhân, vợ chồng tôi quyết định sẽ duy trì những nghi lễ ăn mừng nhỏ của mình với sôcôla và những tấm thiệp viết tay. Rốt cuộc, ngay cả phi hành gia Chris Hadfield cũng đã gửi hoa cho vợ mình, Helene, vào ngày Lễ Tình nhân, khi anh đang thực hiện một nhiệm vụ kéo dài một tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.
Tôi hỏi anh rằng anh đã sắp xếp việc giao hàng trước khi đi phải không.
“Không. Tôi đã gọi cửa hàng từ ngoài vũ trụ”, anh đùa.