Trên Manchester Evening News, cây viết Samuel Luckhurst nhận định Van Gaal quá sai lầm và ích kỷ khi tung vào sân Memphis Depay trong hai trận đấu với Chelsea và Sunderland.
Samuel cho rằng Van Gaal lẽ ra phải thay Herrera vào sân. MU cần cầu nối hàng tiền vệ và tiền đạo, không cần thêm áp lực từ hai cánh. Depay có mặt chỉ khiến Martial phải đảo sang cánh phải và ảnh hưởng mờ nhạt hẳn đi. Depay thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của đội nhà trong hiệp hai.
Anh chàng bảnh chọe người Hà Lan là lựa chọn quá tồi, thua xa Herrera và Andres Perreira. Ai cũng thấy điều đó, chỉ Van Gaal cố tình lờ đi. Van Gaal đang không biết quý trọng sự tin tưởng và phớt lờ chỉ trích của người hâm mộ từ BLĐ. Ông ta đang kéo Mourinho tiến gần Old Trafford bằng sự ích kỷ của mình.
Trong bài viết “Van Gaal khiến Mourinho trở thành lựa chọn duy nhất của MU” trên Manchester Evening News, tác giả Rob Dawson cho biết bộ phận fan MU không nhỏ chẳng hề muốn thấy Mourinho xuất hiện ở Old Trafford.
Mourinho tiềm ẩn nguy cơ phá nát MU trong vòng vài năm. Ảnh: Getty. |
Thật vậy, MU đề cao giá trị truyền thống. Các huyền thoại trên khán đài, lối đá tấn công và xây dựng tập thể từ nền tảng cầu thủ trẻ là bản sắc của MU, tạo cho MU khác biệt so với những gã nhà giàu như Chelsea và Man City.
Thời Sir Alex cầm quân, trên khán đài Old Trafford có Sir Bobby Charlton. Đến thời Moyes và Van Gaal, đến lượt Sir Alex sát cánh Sir Bobby Charlton thường trực trên khán đài. Ở Chelsea hay Man City thì chỉ có biểu tượng của tiền bạc từ dầu mỏ. Nếu ông chủ Abramovich của Chelsea và Sheik Mansour của Man City không đến sân, tay máy chẳng biết chĩa ống kính về ai.
Mourinho không phải người thích hợp để tin tưởng gửi gắm kế hoạch dài hạn. Mourinho tôn thờ chiến thắng tức thời, ông ta không có nghĩa vụ ươm mầm tài năng trẻ. Nếu muốn chơi tấn công, HLV người Bồ sẽ là người cuối cùng trên hành tinh làm điều đó.
Mourinho với MU là mối lương duyên hứa hẹn đau khổ từ khi chưa bắt đầu, chẳng khác gì Mou với Real Madrid. Sir Alex ngày trước có thể lao ra đường biên chỉ trích trọng tài nhưng chẳng bao giờ tuyên bố “có một chiến dịch chống lại chúng tôi”. Moyes và Van Gaal sau này cũng thế.
HLV MU có thể chỉ trích cầu thủ sinh hoạt vô độ, lối sống buông tuồng, thậm chí ném giày vào mặt họ nhưng không bao giờ tuyên bố học trò phản bội mình. Mourinho tóm lại không hề phù hợp với truyền thống MU. Ông ta luôn coi mình ở trên tất thảy.
Mourinho luôn muốn làm cái rốn của vũ trụ. Ảnh: Ansa. |
Các ông chủ của MU rõ ràng biết hạn chế của Mourinho. Họ đã cố gắng hết sức để không rước Mourinho cùng đống rắc rối đến từ triết lý bóng đá của ông ta về Old Trafford. Nếu MU muốn, ngay từ tháng 12 khi Mourinho bị sa thải còn MU đi lên đỉnh điểm của bết bát, Mourinho đã trở thành người kế nhiệm thứ ba của Sir Alex.
Thời thế đã thay đổi khi Van Gaal đang từng ngày vứt bỏ niềm tin. MU có lẽ sẽ chấp nhận đi ngược truyền thống, đưa về vị HLV móc mắt cả đối phương. Vì họ đang quá loạng choạng khi thất bại liểng xiểng. Sức ép chiến thắng có liên quan đến vấn đề kinh tế quá lớn.
Ngày Sir Alex còn tại vị, MU có một nhà quản trị nhân lực và hoạch định chiến lược kinh tế đại tài. Hai cuốn sách của ông nói chủ yếu về quản trị. Ông đi giảng dạy ở trường Harvard là dạy quản trị. Nhờ ông, MU cân bằng được cả thành tích và kinh tế.
Bây giờ, MU có Ed Woodward – vị Phó chủ tịch tài chính làm ăn kinh tế rất giỏi, năm nào cũng báo lãi lớn, đặc biệt ưa chuộng siêu sao nhưng đầu tư cầu thủ dường như không được sáng suốt cho lắm. Kết quả là dù bỏ ra hàng trăm triệu bảng để đại phẫu thời hậu Sir Alex, MU hiện giờ chẳng có lấy một ai là sao thực thụ.
Vài tờ báo Anh loan tin MU có thể sa thải Van Gaal trước trận gặp Arsenal cuối tuần tới. Một trong những lý do khiến họ vội vã vì Mourinho đang “tâm tư”, ông ta cảm thấy bất an vì tương lai không được đảm bảo.
Cây viết nổi tiếng Jonathan Wilson từng có bài viết rất dài trên Guardian với tiêu đề "Mourinho và quỷ dữ - Cả cuộc đời là sự nghiệp báo thù". Phải chăng đã đến lúc MU đánh đổi truyền thống, thỏa hiệp với quỷ dữ để thu về chiến thắng nhất thời?