Hồi ký Spare. Ảnh: Reuters. |
Trong Spare, cuốn hồi ký bom tấn của mình, Hoàng tử Harry kể lại rằng năm 2015, ngay sau khi đứa con thứ hai của anh trai anh chào đời, một nhà báo đã nói với anh rằng cuộc sống độc thân thoải mái của anh đã khiến một số người ví anh như tiểu thư Bridget Jones (Nhật ký tiểu thư Jones - tác giả Helen Fielding).
Harry bối rối trước sự so sánh này, nhưng nếu lấy bối cảnh của Spare, thì đó là một sự so sánh thích hợp. Cuốn hồi ký của Hoàng tử đọc giống những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cuối thập niên 1990 về những người Anh độc thân mắc sai lầm khi cố gắng trưởng thành để nhận thức về bản thân trong hành trình đi tìm tình yêu đích thực.
Kể cả khi không quan tâm đến hoàng gia Anh thì Spare vẫn là một tác phẩm văn học hấp dẫn
Nếu không quan tâm đến hoàng gia Anh và chưa bao giờ quan tâm đến những việc làm của họ, thì cuốn hồi ký Spare vẫn sẽ là một cuốn sách văn học hấp dẫn với người đọc. Tất cả điều này chắc chắn là nhờ cộng tác viên của Harry, J.R Moehringer, một trong những nhà văn viết hồi ký tiểu sử được săn lùng nhiều nhất trong ngành, một nhà báo từng đoạt giải Pulitzer, đồng thời là tác giả cuốn The Tender Bar, cuốn hồi ký về cuộc đời của chính mình. Sau khi ngôi sao quần vợt Andre Agassi đọc The Tender Bar, anh đã đề nghị Moehringer cộng tác viết hồi ký cho mình.
Khi viết cuốn Open: An Autobiography của Andre Agassi, Moehringer chuyển đến Las Vegas, nơi Agassi ở, sống trong hai năm, phỏng vấn ngôi sao quần vợt trong nhiều giờ để viết được một tác phẩm mà nhiều người coi là tiêu chuẩn vàng trong tự truyện thể thao.
Hoàng tử Harry của tác phẩm Spare là một người đàn ông thích hành động hơn là suy nghĩ hay dùng lời nói. Anh thích phiêu lưu, chơi trò chơi điện tử, tụ tập uống rượu với bạn bè. Anh thích quân đội, thích những thử thách trong quá trình huấn luyện thể chất cơ bản, lái trực thăng Apache và hai chuyến công tác ở Afghanistan. Harry đã tham gia thám hiểm đến cả Nam cực và Bắc cực, thú nhận trong cuốn sách rằng dương vật của anh đã bị tê cóng một thời gian sau đó.
Harry không quan tâm đến sách vở
Harry thừa nhận “không thực sự quan tâm đến sách”, sách - dù là tiểu thuyết hay hồi ký - không được viết/đọc bởi những người không quan tâm đến sách. Làm sao diễn đạt thành lời đời sống nội tâm của một người chưa bao giờ nhìn vào đời sống nội tâm, chứ chưa nói đến tu dưỡng đời sống nội tâm?
Tỷ phú người Mỹ, Phil Knight, đồng sáng lập và chủ tịch danh dự của Nike, người cũng được Moehringer cộng tác viết hồi ký, đã mô tả Moehringer với New York Times: “Moehringer có một nửa là bác sĩ tâm lý… Cậu ấy khiến ta phải nói những điều mà ta thực sự không nghĩ là mình sẽ nói”.
Không thể đọc Spare mà không suy nghĩ về những cuộc phỏng vấn chuyên sâu đã tạo ra nó, về cách Moehringer đã ép Harry nhớ lại những chi tiết vụn vặt thân thiết khiến người đọc Spare cảm thấy gần gũi.
Từ ga giường màu trắng, cho đến những lỗ thủng nho nhỏ, có khắc huy hiệu ER, Elizabeth Regina, từ “tiếng lạch cạch dây cương và tiếng vó ngựa lộp cộp” của những con ngựa kéo cỗ xe tang chở quan tài của mẹ anh, cho đến việc ví bề mặt phẳng lặng của sông Okavango ở Botswana với một "đôi má không tì vết". Nửa đầu của Spare đầy ắp những chi tiết như vậy. Điều này cho thấy sở trường của một nhà văn, chi tiết không chỉ gợi lên sự gần gũi mà còn truyền tải được tính chân thực của hồi ức.
Những người đàn ông như Harry, người có tính khí và sở thích trái ngược với nhà văn, thường xuất hiện với tư cách là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết văn học và hồi ký.
Nhưng trong sách, Moehringer cần làm cho nhân vật này trở nên đáng yêu, thì hiển nhiên buộc phải lựa chọn chi tiết, chẳng hạn như sắp xếp tính cách của Harry xung quanh nỗi đau mất mẹ và nỗi đau khi bị giáng xuống vai trò phụ trong danh sách “thừa kế”.
Moehringer thành công trong phần lớn nhiệm vụ của mình. Hoàng tử Harry của Moehringer là một anh chàng dễ mến, không quá phức tạp, thỉnh thoảng, và ngẫu nhiên sẽ tự hỏi bản thân liệu Wallis Simpson và Edward VIII (vị vua đã thoái vị vì chọn vợ thay vì chọn ngai vàng) có đang “trôi nổi trong một thế giới thoáng đãng nào đó, vẫn đang cân nhắc lựa chọn, hay họ đang ở đâu đó đang suy nghĩ? Có thể thực sự không có tái sinh? Ý thức, giống như thời gian, có điểm dừng không?” Mặt khác, Harry cũng tin rằng người mẹ quá cố của mình đã đến thăm anh dưới hình dạng nhiều loài động vật khác nhau.
Thành công của cuốn sách chính là người đọc có thể thông cảm cho Harry
Mọi hoàng tử đều có kẻ thù cần tiêu diệt, và kẻ thù của Harry chính là truyền thông, cụ thể là đám paparazzi và báo lá cải, vì bọn họ đã săn đuổi mẹ anh đến chết và phá vỡ hầu hết mối quan hệ tình cảm của anh. Harry phải thốt lên: “Nếu được lựa chọn, tôi cũng không muốn cuộc sống này”.
Thành công của cuốn sách chính là người đọc có thể thông cảm cho Harry, người chưa bao giờ học cách sống một kiểu sống khác, ngoài việc chấp nhận những phi lý của chế độ quân chủ cha truyền con nối trong thế kỉ 21. Với lòng dũng cảm, sức mạnh thể chất và bản lĩnh đàn ông cổ điển, Harry hẳn sẽ trở thành một hoàng tử xuất sắc thời trung cổ.
Tuy nhiên, ngày nay, hoàng gia có một điểm chung với Bridget Jones bất kể tình trạng của các mối quan hệ: quan hệ công chúng. Công việc của họ (như Harry thừa nhận) là sử dụng danh tiếng hoàng gia để “nâng cao nhận thức” về địa vị và vai trò của chính họ. Đây là công việc của Harry và gia đình anh, và nó không thể được thực hiện nếu không có báo chí mặc dù cũng chính báo chí vẫn đang hành hạ họ.