Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi nhìn cái que thử thai và sững sờ không tin nó hiện lên hai vạch, cái ngày mà đến chết có lẽ cũng không thể quên được. Nhưng sau này, thực ra tôi mới biết là có rất nhiều ngày về sau, đến chết tôi cũng chẳng thể nào quên được chứ không phải chỉ có mỗi ngày này.
Tôi và hắn, bố của con gái tôi, mới chỉ quen nhau mấy tháng ngắn ngủi. Dù quấn quýt với nhau và cùng nhau đi vài chuyến vui vẻ nhưng nó thực sự quá ngắn để thành một cái gì đó chứ đừng nói đến chuyện có con.
Tôi đã nghĩ nếu cuộc tình này đi qua được đến Tết, nghĩa là hơn nửa năm, có lẽ lúc đó tình cảm có thể khẳng định được một chút, có lẽ tôi cũng sẽ thử thả xem sao, nhỡ đâu lại dính bầu vì mình đã ở tuổi 35, cũng nên nghĩ đến chuyện có con được rồi.
Thế nên, tôi vẫn cẩn thận uống những viên thuốc tránh thai hàng ngày.
Bạn nghĩ phụ nữ chúng tôi đang buông thả khi đọc đến đây, rằng cái bọn đàn bà dễ dãi, chưa cưới đã lên giường ngủ với nhau, ễnh bụng ra lại ngồi đấy mà khóc. Ngu lắm!
Ngu thật! Vì đã để mình dính bầu ngoài ý muốn khi chưa có gì là chắc chắn về tương lai.
Bức tranh của tác giả Lam Linh vẽ về cuộc sống của chị và Bé Bắp. Nguồn: FBNV. |
Tôi nghĩ mình ngu thật, vì đã không cẩn thận. Còn dễ dãi thì không. Tình yêu và tình dục trước hôn nhân nên và không nên, dễ dãi hay giữ gìn đó là lựa chọn của mỗi người và không nên xét ở quan điểm đạo đức.
Đó không phải là việc dễ dãi, đó là nhu cầu sinh lý rất đỗi bình thường của con người. Chỉ là bạn đã cẩn thận và không mắc lỗi. Còn tôi, cẩn thận, vẫn mắc lỗi.
Mỗi quan hệ của tôi tiến triển nhanh và rồi mắc lỗi. Hai vạch đỏ chót trên cả hai que thử và tôi không tin vào mắt mình.
Cái gì vậy? Có thai ư? Nhưng sao có thể như vậy? Tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày kia mà? Một vỉ đã hết và một vỉ khác đang nằm sẵn trong ví với hơn một nửa đã uống. Thậm chí, mấy ngày đi chơi còn mang theo để uống. Vậy tại sao vẫn dính bầu?
Tôi ngồi rất lâu trong nhà tắm với những cảm xúc đan xen lẫn lộn rối bời trong đầu. Những suy nghĩ cũng lóe lên với hàng loạt tình huống giả định.
Có quá nhiều câu chuyện trên báo chí đã đọc về những người đàn ông chạy làng khi người yêu mình dính bầu, tôi biết chứ! Mình chưa cưới, bây giờ báo tin này, hắn sẽ thế nào?
Hắn sẽ vui mừng nhảy cẫng lên và quỳ gối cầu hôn đầy lãng mạn và nói với tôi: “Anh chưa có gì nhưng em và con có đồng ý cùng anh xây dựng mọi thứ từ đầu không?”, hay sẽ bảo tôi rằng: “Chia tay đi!” hoặc “Anh chưa muốn cưới, em bỏ thai đi!”. Hay sẽ ôm chầm lấy tôi, quay mòng mòng vài vòng và bảo “Anh được làm bố rồi!”….
Trái lại với toàn bộ suy nghĩ đang nở bung trong đầu tôi là một khoảng lặng chết người. Hắn ngồi lặng yên ở đằng kia, chẳng nói câu nào trong nửa tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ ra về.
Chỉ một phản ứng như vậy thôi, tôi đã hiểu. Chuyện drama về một màn cầu hôn, về tình yêu vốn dĩ không có thật, cho dù tôi vẫn luôn mong có cái kết có hậu khác.
Chia tay thôi! Tôi nghĩ thầm và nước mắt cứ ứa ra. Lại một nghìn suy nghĩ khác nổ tung trong đầu. Mình chia tay và bỏ con. Mình chia tay và giữ con lại, nuôi con một mình. Mình sẽ vác cái bụng bầu đến nhà hắn và làm toáng lên, đòi cưới. Mình thế nọ, mình thế kia…
Tôi chờ phản ứng từ phía hắn. Tôi cũng xác định cho mình, có thể là sẽ sinh con mà có thể là sẽ bỏ, tôi muốn nghe ý kiến từ phía hắn.
Những lần gặp gỡ sau giữa hai chúng tôi không còn là cuộc gặp của đôi tình nhân ríu rít hôm nào nữa, không còn những lần chat xuyên ngày tháng từ Skype, không còn những nụ hôn điên cuồng, tất cả đã biến thành những cuộc họp giao ban, khô khan, chẳng hào hứng, bắt buộc phải gặp dù không có nội dung gì để nói.
Hắn gầy sọp đi vì suy nghĩ và không nói gì. Vẫn đến với tôi, chăm sóc tôi nhưng lảng tránh câu trả lời. Tôi cũng không hỏi hắn câu gì. Chúng tôi cứ lặng lẽ đi bên nhau như vậy, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng về nhau.
Hắn không biết là tôi đã tự mình định đi phá thai và tôi cũng không biết hắn vốn trong đầu đã nghĩ rằng tôi lừa hắn để có con và đã lên kế hoạch để bỏ lại mẹ con tôi từ lúc ấy.
Cái thai vốn ngoài dự tính của cả tôi và hắn và chúng tôi loay hoay không biết làm gì tiếp theo. Khi không cùng một dòng suy nghĩ, mọi thứ sẽ nhanh chóng lệch sang hai hướng khác nhau và mãi mãi không bao giờ trở lại quỹ đạo được nữa.
Câu chuyện của tôi bắt đầu như vậy? Nó có giống với hàng nghìn câu chuyện khác, với hàng trăm người phụ nữ khác không? Ở đâu đó, có ai giống như tôi không?
Một mối quan hệ yêu đương nồng thắm.
Một cái thai.
Một người tình bỏ đi với lời cay đắng: Cô lừa tôi!
Và trở thành một người mẹ đơn thân không mong muốn.