Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Cuộc săn lùng nhiều mê hoặc trong hiệu sách

Giống sự tình cờ trong tiểu thuyết, một thời, người ta tin rằng mình sẽ tình cờ tìm thấy cuốn sách mình cần, ở một hiệu sách cũ.

Gần chục năm về trước, quãng 2017, ở Hà Nội, người ta rỉ tai nhau về một hiệu sách cũ nằm giữa một khu vườn. Ở đó, có những tập thơ và tiểu thuyết mà nơi khác không có.

“Nhưng hiệu sách đó khó tìm, mà đường tới thì lắt léo”, họ lại bảo. Dù thế, cái viễn ảnh của một hiệu sách cũ nằm trong một khu vườn, sâu trong ngõ ngách ở bên rìa thành phố, vẫn đủ sức mê hoặc để người ta cất công đi tìm cho kỳ được.

hieu sach anh 1

Hiệu sách Hộp. Ảnh: Trần Hiền.

Hiệu sách ấy lấy tên Hộp. Chuyện đi tìm Hộp, hay cuộc săn lùng một cuốn tiểu thuyết cũ chỉ-có-một-quyển ở Hộp, nghe giống một câu chuyện lãng mạn được sáng tác chung bởi những tâm hồn lãng đãng của thành phố. Hộp - khi ấy giống một bí mật mà người ta muốn giấu riêng cho mình, lỡ nhiều người biết thì sợ cái không khí lãng mạn ấy tan biến mất.

Cuộc săn lùng hồi hộp ấy có diễn tiến như sau: người đọc không chủ đích tìm kiếm điều gì khi tới Hộp, họ chỉ biết rằng mình thích không khí ở đây, và tin rằng mình sẽ tìm thấy một điều gì đó. Họ kiễng chân nghển cổ, họ cúi người, nghiêng đầu đọc các tên sách, họ nhẩn nha lần tìm trong những lộn xộn của mớ sách cũ, cho tới khi một sự run rủi khiến ánh mắt họ bắt gặp một cuốn sách bất ngờ. Họ ngưng tìm kiếm tiếp. Một thôi thúc khó lý giải nào đó nói rằng họ cần mua cuốn sách này.

Lê Tuấn mở ra Hiệu sách Hộp ( Tứ Liên, Hồng Hà, Hà Nội), cũng vì vui với những tình cờ ấy.

Người ta tìm kiếm gì ở hiệu sách trong thành phố?

Phóng viên Tri thức - Znews tìm tới hiệu sách Hộp trong một sáng mát lành hiếm có của mùa hè Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên trong buổi sáng ấy là tiếng nhạc phát ra từ Hộp.

“Chờ người thì thấy rất lâu

Người chờ thì chẳng thấy đâu"*

Câu hát giãi bày về chờ đợi vô tình vừa vặn ướm vào không gian hiệu sách. Nhưng không phải là câu chuyện ai chờ ai, mà là ở Hộp, có những cuốn sách nằm chờ người đọc trên giá, chờ một sự tình cờ xảy ra, chờ được tìm thấy.

hieu sach anh 2

Những cuốn sách cũ ở Hộp. Ảnh: Trần Hiền.

Nhiều năm trước, khi còn là một sinh viên, Lê Tuấn thích lang thang những hiệu sách cũ. “Một hiệu sách cũ sẽ rất lộn xộn. Tôi không biết chính xác hiệu có quyển gì, tôi cũng không biết mình thích gì, cần gì, nhưng tôi thích cảm giác đi tìm. Tôi thích tìm trong những ngóc ngách mà người khác bỏ quên, ít để ý”, anh nói.

Đi tìm sách cũ, sẽ tìm được cả dấu ấn của những người chủ cũ. Khi xưa, sách là một món quà quý mà người ta phải góp tiền để mua tặng người khác. Những lời đề tặng trong sách có thể là lời gửi gắm tình cảm, hoặc đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời người đọc cuốn sách.

Những niềm vui và cuộc gặp thú vị như vậy với sách vở gieo vào lòng Lê Tuấn ý tưởng mở một hiệu sách. Nhưng anh chưa biết đặt tên hiệu sách ấy là gì.

hieu sach anh 3

Hiệu sách nằm ở nơi từng là làng nghề trồng cây cảnh, cây cối mọc um tùm. Ảnh: Hiệu sách Hộp.

Năm 2017, một sự tình cờ dẫn đến sự ra đời của cái tên Hộp. Hôm đó, Lê Tuấn ngồi với bạn, giữa cuộc trò chuyện nghe thấy tiếng chó tru. Bạn anh chỉ sang mảnh vườn gần đó, kể rằng trên mảnh đất bé tí tẹo ấy, người ta nuôi một con chó. Con chó ấy cả đời chỉ sống trong cái lồng sắt, không bao giờ được ra ngoài. Người ta nghe tiếng nó, nhưng không biết mặt nó. “Tiếng của nó không hẳn là sủa, cũng không hẳn là tru, mà giống một tiếng kêu. Cứ tối đến là nó kêu, mà tiếng kêu lại nghe âm thanh phát ra như âm ‘Hộp Hộp Hộp’”, anh kể. Anh và bạn quyết định lấy âm thanh đó cho hiệu sách, và cũng muốn đặt hiệu sách trên chính mảnh vườn ấy.

Mảnh vườn nằm trong một khu dân cư, khi xưa là làng nghề trồng cây cảnh. Người dân ở cộng đồng này đã quen việc lớn lên giữa nhiều cây xanh, nên từ ngoài sân vào trong nhà luôn đầy những cây những hoa. Nhờ vậy, không gian Hộp được hưởng lợi một cách tự nhiên từ nếp sống ấy. Hiệu sách nằm dưới bóng mát của một cây sấu.

Dần dần, người ta truyền tai nhau về Hộp. Có người kể: “Lần đầu tôi đến Hộp, tôi tìm được một cuốn sách mà tôi tìm đã lâu không có”, hay có người lại nói: “Tôi không chủ đích tới Hộp tìm quyển gì, nhưng lần nào tới cũng bắt gặp một cuốn có nhiều kỷ niệm”. Người ta cũng tới vì tò mò, vì muốn kiểm chứng câu chuyện, hay vì muốn xem vì sao chủ hiệu Hộp lại tìm ra được những cuốn sách nơi khác không có như thế. Qua năm tháng, một cộng đồng độc giả dần hình thành.

hieu sach anh 4

Lê Tuấn - chủ Hiệu sách Hộp. Ảnh: Trần Hiền.

Những độc giả ấy tìm điều gì ở Hộp? Lê Tuấn ngẫm nghĩ. Có thể họ đi tìm một nơi yên tĩnh, thoáng đãng, nhiều cây xanh, gắn bó với không khí sách vở, hay đi tìm một không gian cho tinh thần. Có thể họ đi tìm một cuộc phiêu lưu trong thành phố, tìm một gương mặt mới của thành phố họ đã quen mòn.

Cũng có thể, những độc giả ấy chỉ muốn tìm một điều gì đó khác ở Hộp, một câu trả lời khác cho câu hỏi của họ. Như Lê Tuấn đã tìm thấy những cách hiểu khác về thế giới nhờ văn chương. “Có một giai đoạn tôi thấy văn chương không trả lời được những câu hỏi của mình, cũng không cho mình gợi ý. Nhưng dần dần, tôi hiểu rằng thế giới xung quanh không đơn thuần là một thứ có thể trả lời, giải thích hay chứng minh rạch ròi; nó rõ ràng có những cách hiểu khác. Lúc đó, tôi mới nhận ra được ý nghĩa của văn chương vượt ra khỏi thứ một người có thể mường tượng ban đầu”, anh nói.

Cũng có thể, độc giả tìm kiếm một kết nối tinh thần với thành phố họ đang sống, tìm kiếm kết nối với những người trẻ khác có băn khoăn giống mình. Họ muốn gắn bó hơn với thành phố này, nhiều hơn chỉ là một nơi để sinh sống và làm việc. Nhiều độc giả đã cất công tìm tới hiệu sách, vì yêu mến và đồng cảm với những gì chủ hiệu sách viết ra sau khi anh đọc sách.

Cũng có thể, độc giả chỉ đơn giản muốn tìm một điểm để tạm nghỉ, giữa những chuyến rong chơi của họ trong thành phố.

Một thành phố có hiệu sách sẽ vui hơn

“Sự tồn tại của Hộp phản ánh những mâu thuẫn của chính tôi”, chủ hiệu sách Hộp bảo. Anh muốn hiệu sách ở nơi dễ tiếp cận hơn để phát triển, nhưng mặt khác, anh vẫn muốn Hộp nằm trong một vườn cây như hiện tại. Một mặt, anh muốn hiệu sách phải gọn gàng, ngăn nắp để thuận tiện tìm sách; mặt khác, anh cũng muốn hiệu sách đôi khi luộm thuộm, lôi thôi, bởi ấy là việc tự nhiên của một hiệu sách cũ, bởi việc tìm chọn sách cũng sẽ lộn xộn, cũng không cần gọn gàng tới thế.

Phải chăng các chủ hiệu sách hiện nay ít nhiều đều đang mang trong mình những mâu thuẫn và trăn trở như thế? Nhất là khi các hiệu sách tại Hà Nội dần đóng cửa để chuyển sang bán online, hoặc biến đổi mô hình để phù hợp với thị hiếu mới. Một hiệu sách truyền thống - theo nghĩa chỉ bán sách - là một lựa chọn có phần mơ mộng một cách ương ngạnh.

Thật may, vẫn còn những người “mơ mộng và ương ngạnh” như vậy trong thành phố. Trước những biến động khó cưỡng của thời cuộc, Hộp sắp rời khỏi mảnh vườn để chuyển tới một địa điểm mới. Hiệu sách sẽ ít cây xanh hơn, nhưng hiệu sách vẫn tiếp tục tồn tại, nhờ một vài sự giúp đỡ của những người bằng mọi giá vẫn muốn sống trong một thành phố có những hiệu sách.

“Thành phố đang thay đổi rất nhanh, nhưng may mắn là người ta vẫn còn chung một ý niệm rằng thành phố mà có hiệu sách thì vẫn sinh động hơn, vẫn vui hơn”, anh Tuấn nói.

hieu sach anh 5

Không gian bên trong Hộp. Ảnh: Hiệu sách Hộp.

Những hiệu sách tại Hà Nội từng chứng kiến nhiều lớp người lớn lên. Cách đây khoảng mươi, mười lăm năm, hiệu sách biểu trưng cho tuổi thơ và tuổi trẻ của nhiều cư dân thành phố. Với nhiều người, hiệu sách là nơi lấp lánh niềm vui thời thơ ấu. Nhiều người không quên những lần bố mẹ dẫn tới hiệu sách, tự chọn một cuốn sách đầu tiên, cuốn sách sẽ theo họ mãi mãi tới sau này. Với người khác, hiệu sách là điểm dừng chân trong những chuyến lang thang vô định của tuổi trẻ.

Một hiệu sách cho thành phố những không gian để quan sát, để tương tác, để có một góc nhìn rộng hơn, để bắt gặp những ý tưởng. Một hiệu sách cho Lê Tuấn và những người như anh một không gian, thời gian để nghĩ về những dự án tiếp theo, những điều sắp tới.

Thời gian qua đi, có những thế hệ không còn lớn lên bên những hiệu sách. Đời sống của thành phố cũng thay đổi ít nhiều. Thành phố có lẽ sẽ ít thấy những hiệu sách hơn, nhưng chúng không biến mất, vì vẫn còn những người cần một nơi chốn cho tinh thần.

Quan trọng hơn cả, việc biết rằng những hiệu sách còn tồn tại - dù những hiệu ấy lẩn khuất đâu đó - vẫn cho người ta hy vọng rằng, thành phố ấy vẫn còn dịu dàng và muốn dung dưỡng suy tư, tưởng tượng và mộng mơ.

*Câu hát trong bài Vì Đời - Quái Vật Tí Hon.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Hieu sach khong co sach hinh anh

Hiệu sách không có sách

0

Những người yêu sách tại New York, Mỹ đang được trải nghiệm hiệu sách đầu tiên trên thế giới không có sách in và thay vào đó, cung cấp dịch vụ sách nói của Audible.

Thúy Hạnh

Bạn có thể quan tâm