Hình minh họa |
Ở tuổi 38, Rockefeller với tài mưu lược và khả năng thâu tóm, đã kiểm soát gần 90% ngành lọc dầu tại Mỹ. Có lẽ vẫn còn hàng trăm nhà lọc dầu nhỏ đang hoạt động manh mún trong ngóc ngách của ngành công nghiệp, nhưng hầu hết họ đều được dung thứ như những kẻ phiền toái nhỏ nhoi và hiếm khi đe dọa đến Standard Oil.
Như chính bản thân Rockefeller thừa nhận, những trường hợp cá biệt này phục vụ cho một mục đích chính trị nhất định, tạo ra sức cạnh tranh ảo để cùng nhau tồn tại.
Ông thích nêu ra những người sống sót gan dạ này như một minh chứng thể hiện rằng những câu chuyện về chiến lược mạnh tay của Standard Oil đã bị phóng đại quá mức và ngành công nghiệp dầu mỏ vẫn cạnh tranh rất sôi nổi.
Sức mạnh tuyệt đối
Trong cuộc truy lùng bất tận nhằm thống trị ngành kinh doanh dầu mỏ, vào cuối những năm 1870, Rockefeller chuyển sự chú ý từ đường sắt sang sở hữu trọn vẹn một hệ thống thay thế cao cấp: đường ống. Không nao núng trước lời dự báo về việc các mỏ dầu sẽ cạn kiệt, Standard Oil đã có cả vốn và động cơ để phủ kín Tây Pennsylvania bằng một mê cung đường ống khổng lồ.
Đến năm 1879, công ty này đã kiểm soát gần như toàn bộ hệ thống đường ống, dẫn dầu thô từ hàng nghìn giếng dầu và bơm dầu vào bể chứa hoặc kho chứa của đường sắt. Khi một nhà khoan dầu tìm thấy dầu, Standard Oil nhanh chóng tiếp cận giếng dầu của anh ta để bảo đảm cả sinh kế và lòng tín nhiệm vĩnh viễn của anh ta đối với công ty.
Người đứng đầu hệ thống đường ống của Standard, Daniel O’Day, chắc chắn rằng nhóm xây dựng của ông sẽ nhanh chóng bắt kịp các mỏ dầu mới, lắp đặt đường ống với tốc độ khủng khiếp lên đến 2,5km một ngày. O’Day trở thành người đại diện cho sự giàu có hoặc phá sản của các nhà sản xuất.
Nếu muốn trừng phạt một nhà sản xuất, ông có thể nói bóng gió rằng Standard không thể tiếp cận những giếng dầu của anh ta để đặt đường ống xuyên qua rừng. Và nếu nhà sản xuất thiếu tiền xây dựng bể chứa, anh ta có thể phải đứng nhìn của cải của mình chìm vào lòng đất khi bất lực tranh cãi với Standard Oil.
Standard Oil gần như đã thao túng toàn bộ thị trường dầu vào cuối thế kỷ XIX. Ảnh: The Saleroom. |
Việc O’Day khai thác quyền lực của mình để bịt miệng kẻ bất đồng quan điểm và làm tê liệt các đối thủ ngoan cố được ghi chép rõ ràng trong giấy tờ của Rockefeller. Cần phải nhớ là O’Day, cũng như những phụ tá khác của Standard Oil trong khu vực, là người thi hành ý muốn của Rockefeller, bất kể những tuyên bố từ chối về sau.
Khi O’Day phát hiện một nhà sản xuất tên là Murphy nắm cổ phần nhỏ trong công ty đường ống cạnh tranh, ông đã cử John D. Archbold tới hiện trường.
Và John chua chát nhắc nhở kẻ mới nổi này rằng ông hy vọng Standard “có quan tâm đến hoạt động sản xuất của ông ta, vốn nằm ở nơi nào đó xa xôi, nơi mà những công ty như tuyến Pittsburgh sẽ chẳng buồn tiếp cận, như chúng tôi vẫn luôn làm thế".
O’Day cũng khiến cả ngành đường sắt phải kinh hãi. Khi một quan chức ngành đường sắt phàn nàn rằng Standard Oil đang cắt xén hoạt động vận chuyển dâu thô giữa Olean, New York và Buffalo, O’Day vặn lại rằng Standard Oil có thể quyết định vận chuyển toàn bộ dầu tinh chế bằng đường ống.
Như O’Day từng sung sướng báo cáo với Rockefeller - người thừa nhận không biết gì về những âm mưu như thế - “Điều này có vẻ đã khiến ông ta bối rối và chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát ông ta (bằng bạo lực)".
Trong lúc Rockefeller lịch sự liên lạc với nhân viên, thảo luận về những chiến thuật cứng rắn với uyển ngữ lẻo mép, các đồng nghiệp của ông lại ít kiềm chế và tự đắc về những thủ đoạn lừa đảo tàn bạo của mình.
Cuộc nổi dậy bắt đầu
Khi Rockefeller củng cố thế độc quyền toàn diện của mình thông qua mạng lưới đường ống, việc đó đã kích động sự hỗn loạn khắp Sông Dầu, nơi ông được mệnh danh là chúa tể của vùng đất dầu.
Cuối năm 1877, những nhà lọc dầu độc lập tuyệt vọng tập trung tại “Nghị viện Dầu khí” ở Titusville, với hy vọng tìm được cách thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào Standard Oil.
Các buổi họp đông đúc, kéo dài này đã dẫn đến việc ban hành một loạt nghị quyết, bao gồm dự luật tự do đường ống và cấm phân biệt mức giá vận chuyển đường sắt. Nhưng Standard Oil đã chấm dứt mọi nỗ lực cải cách đó bằng trò đút lót hào phóng cho các nhà lập pháp.
Trong một động thái mang tính lịch sử, các nhà lọc dầu độc lập đã tán thành kế hoạch xây dựng hai hệ thống đường ống lớn vòng qua toàn bộ hệ thống đường ống và đường sắt của Standard, và mở một tuyến đường ra biển.
Dự án tham vọng không kém là Công ty Dầu khí Bình Đẳng, được thành lập bởi Lewis Emery, Jr., nhằm dẫn dầu từ mỏ dầu ở Bradford tới một tuyến đường sắt, sau đó vận chuyển tới Buffalo, tại đây nó sẽ đi về phía Đông qua kênh đào Erie.
Tuyến đường vòng này chỉ là mối đe dọa khiêm nhường đối với Standard Oil, nhưng Rockefeller gửi điện tín cho Daniel O’Day: “Đừng để họ lắp đặt đường ống tới Buffalo".
Nhằm phá hoại nỗ lực này, Standard Oil đã sử dụng toàn bộ chiến thuật gây trở ngại - mua toàn bộ tuyến đường sắt dẫn tới Buffalo; đe dọa giành lấy các đơn hàng từ các nhà sản xuất đường ống đã bán cho công ty Bình đẳng; và dừng kết nối đường ống từ toàn bộ nhà máy lọc dầu ở Bradford có liên quan. Bất chấp mối đe dọa này, hệ thống đường ống vẫn đi vào hoạt động vào tháng 8/1878, để lộ ra kẽ hở nhỏ đầu tiên trong tính toán của Standard Oil.
Dự án thứ hai, có khả năng đe dọa hơn nhiều, do Byron Benson khởi xướng, vẽ ra một tuyến đường ống dẫn tới bờ biển, một sự phát triển mang tính cách mạng trong giao thông vận tải đường dài. Trước thời điểm này, đường ống chưa từng kéo dài quá 48km. Đường ống dẫn tới bờ biển này sẽ làm lu mờ ngành đường sắt và phá vỡ toàn bộ kết cấu giảm giá và khấu trừ bí mật mà Rockefeller đã gắn kết với nhau.
Trước khi diễn ra cuộc chiến đường ống dẫn tới bờ biển, người ta tin rằng Standard Oil là lực lượng sáng tạo, hiện đại hóa ngành công nghiệp thông qua các nhà máy hiện đại, quản lý cao cấp và phối hợp nhịp nhàng từ nhà khai thác dầu đến người tiêu dùng. Hiện tại, Standard Oil trở thành một kẻ mờ ám canh giữ hiện trạng, đè bẹp sự tiến bộ để bảo vệ lợi ích riêng của mình.