Mặc dù Kai Yu không hề hay biết, nhưng những chuyến viếng thăm của ông là cả một vấn đề đối với Hinton. Hinton đã 65 tuổi, và ông thường đau ốm mỗi khi di chuyển đến Hồ Tahoe, nơi mà không khí lạnh hơn, loãng hơn và khô hơn. Ông lo mình có thể trở bệnh trở lại, và ông không thích Kai Yu hay bất cứ ai trông thấy ông trong tình trạng như vậy.
“Tôi không thích họ nghĩ tôi già nua và bệnh tật”, ông nói. Vì vậy ông kéo các tấm nệm ra khỏi trường kỷ được kê sát tường, đặt chúng xuống sàn nhà giữa hai chiếc giường, gác chiếc bàn dùng để ủi đồ và vài món vật cứng cáp vắt ngang qua khoảng trống giữa hai giường, thấm ướt nhiều khăn tắm, rồi cũng vắt ngang chúng qua khoảng trống, cứ thế ngủ mỗi đêm trong bầu không khí ẩm dưới cái mái che tự chế tạm bợ của mình.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Search Engine. |
Hinton nghĩ làm như vậy sẽ giúp ông ngăn chặn được căn bệnh. Rắc rối nằm ở chỗ, khi cuộc đấu giá tiếp diễn, Kai Yu - cái gã đeo kính, nhỏ thó và tròn trịa ấy - cứ liên tục tạt qua để thăm dò. Hinton không hề thích Kai Yu nhìn thấy ông quyết tâm không ngã bệnh như thế nào.
Do đó, cứ mỗi lần Kai Yu tạt qua là ông lại hướng về phía các học trò, những nhân viên duy nhất trong công ty ba thành viên, và yêu cầu họ cất lại các tấm nệm, chiếc bàn dùng để ủi đồ và những chiếc khăn ướt. “Các phó giám đốc thì luôn phải làm việc đó”, ông bảo họ.
Sau một lần viếng thăm, Yu đã rời khỏi phòng và bỏ quên chiếc cặp. Khi Hinton và các học trò phát hiện nó nằm trên ghế, họ đã tự hỏi nếu họ lục ra xem thì liệu có tìm được thứ gì đó chỉ ra mức giá cao nhất mà Baidu có thể chào. Nhưng họ đã không mở chiếc cặp, đơn giản vì cảm thấy đó là một hành động sai trái. Dẫu thế nào, họ cũng nhanh chóng biết rằng Baidu sẵn sàng để ra giá cao hơn rất nhiều: 25 triệu, 30 triệu, 35 triệu dollar.
Không trật vào đâu được, mức chào mua kế tiếp sẽ đến trong vòng một hay hai phút nữa trước khi một tiếng đồng mới bắt đầu, nới dài cuộc đấu giá ngay vào lúc nó ở ngay sát bờ vực kết thúc.
Giá chào đã lên mức quá cao. Hinton rút ngắn khung thời gian ra giá từ một giờ xuống còn 30 phút. Các cuộc ra giá tăng nhanh đến 40 triệu, 42 triệu, 43 triệu dollar. “Có cảm giác như chúng tôi đang xem một cuốn phim vậy”, Hinton nói. Đến tối, lúc gần nửa đêm, khi giá chào lên đến 44 triệu dollar, Hinton một lần nữa lại trì hoãn cuộc đấu giá: Ông cần được nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, khoảng 30 phút trước khi cuộc đấu giá được nối lại, ông gửi một email cho biết sẽ hoãn việc khởi đầu. Khoảng một giờ sau, ông lại gửi một email khác. Cuộc đấu giá đã kết thúc. Vào một lúc nào đó trong đêm, Hinton đã quyết định bán công ty của ông cho Google mà không cần phải đẩy giá lên cao hơn nữa. Email của ông gửi cho Baidu nói rằng mọi thư từ khác gửi đến công ty của ông sẽ được chuyển lại cho chủ nhân mới, mặc dù ông không nói chủ nhân mới này là ai.
Đó là điều ông ao ước từ lâu, như về sau ông thừa nhận. Đến cả Kai Yu cũng đoán được Hinton rốt cuộc sẽ hợp tác với Google, hay chí ít cũng là một công ty nào đó của Mỹ, bởi vì chiếc lưng của ông sẽ chẳng cho phép ông đi chu du đến tận Trung Quốc. Nhưng Kai Yu cũng thấy vui vì Baidu đã có được một vị thế giữa các bên tham gia cuộc đấu giá. Bằng cách ép các đối thủ Mỹ đến mức tới hạn, Kai Yu tin rằng các đầu não của Baidu đã nhận ra tầm quan trọng của học sâu trong những năm sắp tới.
Bình luận