Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuộc đấu khẩu của hai anh em trong ngày hè nóng nực

Hai anh em Jessi và Evan có một cuộc cãi cọ trong ngày hè nóng nực.

Evan nằm dài trong bóng tối, đôi tay không ngừng tung, bắt quả bóng chày. Bụp. Bụp. Tiếng trái bóng đập vào tay nghe thật dễ chịu làm sao. Cậu duỗi thẳng chân, rướn thẳng hai tay lên trần nhà. Kể ra cũng hay ho ra trò bởi chỉ cần trượt tay một chút là sưng ngay mũi.

Chợt có tiếng bước chân mẹ ở tầng trên, theo sau những tiếng kéo đồ loẹt quẹt. Evan ngừng lại và nghe ngóng. Hình như mẹ đang kéo một thứ gì đó khá nặng trên sàn bếp. Hay là chiếc điều hòa bị hỏng?

Một tuần trước, ngay khi đợt nắng nóng vừa bắt đầu, điều hòa trong phòng làm việc của mẹ đột nhiên ngừng hoạt động. Ông chú đến từ Sears đã lắp ngay một cái mới nhưng lại để cái cũ nằm vạ vật giữa sàn bếp. Nhà Treski đã phải đi vòng qua cái chướng ngại vật vướng víu đó suốt cả tuần nay.

Xoẹt. Evan bật dậy. Mẹ tuy khá khỏe nhưng phải hai người mới kéo nổi cái điều hòa này. Mong là mẹ sẽ không hỏi tại sao cậu lại trốn trong tầng hầm tối tăm và Jessie cũng không ở trong bếp. Cậu đã tránh mặt em gái hai ngày nay, và việc đó mỗi lúc một khó hơn. Ngôi nhà này chẳng đủ lớn để cậu trốn mãi được.

Khi tiếng ồn kia ngừng lại, Evan chống tay lên lan can. Cậu nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần rồi im bặt. Hẳn là trời nóng quá nên mẹ đã thôi không kéo cái điều hòa nữa. Evan nghĩ thầm. Kiểu thời tiết này chỉ khiến người ta bỏ cuộc.

Cậu lại nằm bệt ra sàn.

Bụp. Bụp.

Rồi Evan nghe thấy tiếng cửa hầm bật mở. Pặc. Cậu bắt lấy quả bóng rồi nằm yên bất động.

“Evan?”, Giọng Jessie văng vẳng trong bóng tối. “Evan! Anh ở dưới đó à?”.

Evan nín thở và nằm im thin thít. Thứ duy nhất còn chuyển động là cảm giác tê tê trên đầu ngón tay.

Có tiếng cửa bắt đầu đóng lại - Phù!!! Nhưng rồi lại mở ra lần nữa. Tiếp đến là tiếng bước chân trên thảm. Ánh sáng rọi vào Jessie làm hiện lên cái bóng của cô bé phía cuối cầu thang. Evan vẫn không nhúc nhích.

“Evan! Là anh sao?”, Jessie nhón từng bước xuống tầng hầm. “Đó là...?", Cô bé nhích dần về phía anh trai và chẳng may đá phải người anh.

“Này! Mắt mũi để đâu thế?”, Evan hất chân Jessie ra. Cậu bỗng cảm thấy thật ngu ngốc khi nằm dưới đó trong bóng tối.

“Em tưởng anh là cái túi ngủ”. Cô bé phân trần.

"Em không nhìn thấy gì cả. Anh đang làm gì dưới này thế? Sao lại tắt đèn?".

“Bật đèn nóng lắm!”, Giọng Evan đầy tẻ nhạt. Cậu đang cố gắng tỏ ra mình là người nhàm chán nhất trên thế giới này. Nếu vậy, may ra Jessie mới để cậu yên.

“Mẹ quay lại phòng làm việc rồi”, Jessie nói và nằm xuống ghế.

Evan lặng thinh. Cậu vẫn nằm tung bóng. Mong là sự im lặng này sẽ cuốn Jessie rời đi. Evan bắt đầu cảm thấy bao lời lẽ ứ lại trong người, dồn lên phổi, chỉ chực bật ra ngoài.

Jessie tiếp tục: “Mẹ đã cố kéo cái điều hòa, nhưng nó nặng quá”.

Evan mím chặt môi. Đi ngay đi, cậu nghĩ. Đi ngay đi trước khi anh mày nói những lời khó nghe.

“Cả tuần này sẽ rất... nóng”, Jessie kể lể. “Tận hơn 30 độ và cứ kéo dài cho đến tận Ngày Quốc tế lao động”.

Bụp. Bụp.

“Vậy anh muốn làm gì nào?”, Jessie hỏi.

Hét toáng lên, Evan thầm nghĩ. Nó không bao giờ hiểu, khi nào người khác đang muốn yên tĩnh một mình. Jessie cứ hành động như thể mọi việc đều ổn cả. Cách duy nhất để nó hiểu là nói thẳng ĐI RA CHỖ KHÁC ĐI!

Mỗi lần nói thế, Evan luôn cảm thấy rất tệ.

“Thế anh muốn làm gì nào?”, Jessie vừa hỏi vừa huých chân vào người anh trai.

Đó là một câu hỏi thẳng bắt buộc Evan phải trả lời hoặc đưa ra lý do tại sao cậu từ chối trả lời. Nhưng cậu chẳng có chút hứng thú nào với việc đó. Thật là... phức tạp và gây tổn thương.

"Hả? Giờ anh muốn làm gì?”, Jessie hỏi lại lần thứ ba.

“Tung bóng!", Evan đáp.

“Thôi nào. Không đùa đâu."

“Ai đùa!"

“Chúng ta có thể đạp xe đến cửa hàng 7-Eleven này”. Jessie gợi ý.

“Anh hết tiền rồi!”, Evan chối.

“Bà vừa cho anh 10 đôla vào ngày sinh nhật cơ mà”.

“Tiêu sạch rồi!” Cậu đáp.

“Anh mua những gì thế?”

“Mua đồ”. Evan trả lời.

“Ừm, em có… ừm…”, Giọng Jessie nhỏ dần rồi im bặt.

Evan ngừng tung bóng, nhìn thẳng vào cô em gái và hỏi. “Em muốn nói gì?”

Cô bé ngồi gập gối và ngập ngừng. “Không có gì!”

“Phải rồi!” Evan đáp lại. Cậu thừa biết Jessie luôn cất tiền trong chiếc hộp khóa và sẽ chẳng bao giờ chia sẻ với cậu. Evan tiếp tục ném bóng, mặc cho cơn giận đang dần bốc lên và khiến cậu như phát hỏa.

Bụp. Bụp.

“Anh em mình có thể xây pháo đài trong rừng”. Jessie gợi ý.

“Nóng lắm!”

“Hay chúng ta chơi trò thẻ bài chiến thuật Stratego nhé.”

“Chán phèo!”

“Vậy còn trò đường chạy bi ve thì sao?”

“Ngớ ngẩn!”

Evan vã mồ hôi, từng giọt lăn dài trên trán. Cậu vừa ném bóng vừa tự nhủ, không phải lỗi của con bé. Nhưng cơn giận cứ ngày một sục sôi. Cậu vung tay để dồn thêm lực vào quả bóng khiến nó bay cao hơn cả mét vào không trung. Quả bóng cứ bay lên rồi rơi xuống.

Bịch. Bịch.

Trống ngực cậu đập liên hồi.

“Anh bị làm sao vậy?” Jessie hỏi. "Mấy hôm nay anh lạ lắm".

Trời ạ, lại bắt đầu rồi đấy.

“Chỉ là anh không muốn chơi trò Stratego ngớ ngẩn đó thôi”, Evan cố biện minh.

“Anh thích Stratego mà. Em chọn trò đó chỉ vì anh thích. Không biết anh có nhận ra không nhưng mà em đang rất thiện chí đấy”.

“Nghe này. Anh không muốn lãng phí 6 ngày nghỉ hè cuối cùng để chơi cái trò ngốc nghếch đó đâu”. Cậu thấy tim mình đập thình thịch. Cậu nửa muốn im lặng lại nửa muốn hạ đo ván em gái. “Đó là thứ ngớ ngẩn, trẻ con và anh thì không muốn chơi những trò như vậy.”

“Sao anh lại xấu tính thế?”

Evan biết mình đang xấu tính và cậu ghét điều đó. Nhất là khi cậu cư xử tệ với Jessie. Nhưng chẳng còn cách nào khác, vì cậu quá phẫn nộ, quá bẽ bàng và áy náy. Evan chỉ muốn ở một mình nhưng em gái lại không buông tha cho cậu. “Em là thiên tài cơ mà. Tự mà tìm hiểu đi”.

Tốt. Chắc con bé cứng họng rồi. Ít nhất bây giờ là thế. Evan nhìn trái bóng bay lên.

“Có phải là vì bức thư không?” Cô bé vẫn tiếp tục gặng hỏi.

Bịch!

Evan thoáng rời mắt khỏi quả bóng có một giây, chỉ một giây thôi mà nó đã đập thẳng vào mũi cậu.

“ỐI!” Cậu co rúm người lại, hai tay ôm lấy mũi. Mũi cậu đau nhói, rồi cơn đau nhanh chóng lan ra cả đầu.

Jessie bình tĩnh hỏi: “Anh có cần chườm đá lên mũi không?”.

“Thế em nghĩ sao?”, Evan hét lên.

“Em đi lấy đá cho anh nhé?” Cô bé đứng dậy.

“Không, không cần đá đủng gì”. Cơn đau dần biến mất, như một con sóng tràn bờ, cuộn trào lên rồi từ từ tan vào hư vô. Evan lồm cồm ngồi dậy, bỏ tay ra khỏi mũi. Cậu tự véo mũi mình để thử xem sống mũi có bị lệch không.

Jessie chăm chú quan sát mặt anh trai dưới ánh sáng mờ nhạt. “Anh không bị chảy máu đâu.”

“Ừ, nhưng mà đau!” Evan rên rỉ.

“Mà mũi của anh có gãy đâu cơ chứ”, Jessie cố gắng an ủi.

“Làm sao em biết được?”, cậu lẩm bẩm. “Em chẳng biết cái gì sất. Em cứ tự cho là mình hiểu hết nhưng chẳng phải vậy đâu”.

“Mũi anh còn chẳng bị sưng. Anh đang làm quá lên đấy!”

Evan một tay giữ mũi, một tay búng vào đầu gối em gái. Rồi cậu nhặt quả bóng chày, loay hoay đứng lên. “Để anh yên. Anh xuống đây để tránh xa em còn em thì cứ lẽo đẽo đi theo. Em làm hỏng mọi thứ. Em đã phá hỏng cả mùa hè của anh và còn định phá rối ở trường nữa. Anh ghét em”. Đến cuối cầu thang, Evan giận dữ ném quả bóng chày xuống đất.

Bụp!

Jacqueline Davies/NXB Dân Trí

SÁCH HAY