Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cú shock lớn trong ngày sinh nhật lần thứ 31 của Celine Dion

Trên chuyến bay từ Minneapolis đi Dallas, nơi chúng tôi sẽ ở lại trong khoảng mươi ngày, tôi để ý thấy Rene cứ liên tục sờ nắn phần cổ.

Hoi ky Celine Dion anh 1

Cú shock lớn diễn ra đúng vào ngày 30/3/1999 - sinh nhật lần thứ 31 của Celine Dion. Nguồn: barbanews.

Cả ngày nay anh có vẻ đăm chiêu lắm, tôi hỏi anh xem có chuyện gì không, mặc dù biết thừa anh sẽ nói gì.

“Không sao đâu”.

“Để em xem nào”.

Tay tôi sượt qua cổ Rene. Tôi thấy gờ lên một cục thịt ở bên phải, trong hõm dưới tai anh. Nó rắn và to cỡ một quả trứng gà.

“Nó nổi cục lâu chưa anh?”.

“Không sao đâu”, Rene quày quả. “Kệ rồi tự khắc nó sẽ hết thôi”.

Tôi đâm cáu.

“Sao anh không đi khám bác sĩ?”.

“Anh làm gì có thời gian. Nó mới nổi lên mấy tiếng trước thôi”.

“Có đau lắm không?”.

“Không, chẳng đau tẹo nào”.

Tôi thấy chuyện này trầm trọng chứ không phải vừa. Cục u nổi lên đã vài tiếng rồi, mà lại không đau thì không phải chuyện giỡn. Suốt chuyến bay, tôi cố không nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng không sao gạt được nó ra khỏi đầu. Tôi cứ cảm thấy cái cục u gờn gợn dưới ngón tay.

Sớm tinh mơ hôm sau, Rene đi khám ở bệnh viện Dallas. Anh không muốn tôi đi cùng.

“Em cứ ngủ đi”, Rene bảo tôi. “Tối nay em phải đi diễn. Ngủ đi cho lại sức”.

Rene hôn lên má tôi rồi đi cùng Martin Lacroix, con trai của Coco và Pierre, chuyên viên hậu cần cho chuyến lưu diễn. Tôi tự nhủ mình phải ngủ nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Đến xế chiều, tôi tới bệnh viện, ở đó tôi thấy Rene, trông anh vẻ rất âu lo. “Họ nói có thể phải phẫu thuật”, Rene bảo tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đáng sợ ấy, khi một bác sĩ trẻ đến phòng của Rene. Bác sĩ bảo trước tiên phải làm sinh thiết cho Rene. Tôi thấy mình như đang mơ, nghe thấy cái từ rợn người mà chẳng ai muốn nghe, cái từ mà tôi và Rene đã nghĩ tới từ ngày hôm trước.

Bác sĩ không nói ngay. Bằng thuật ngữ chuyên môn, bác sĩ nói rằng có lẽ khối u là “ác tính”. Tôi còn nhớ như in cái cách bác sĩ nói từ đó, bằng tiếng Anh. Tôi nhờ bác sĩ giải thích tường tận cho chúng tôi biết chính xác ý của bác sĩ để cho chắc chắn.

Tôi nắm chặt tay Rene và hỏi: “Bác sĩ, nó là ác tính hay lành tính?”.

Bác sĩ đáp: “Kết quả sinh thiết sẽ cho chúng ta biết”.

Nghe bác sĩ nói vậy chúng tôi đâm hoang mang nhưng không khỏi hi vọng.

“Nếu là ung thư, anh ấy sẽ phải phẫu thuật”.

Sinh thiết được thực hiện vào cuối ngày. Chúng tôi sẽ được biết kết quả trước đêm. Rene liên lạc với một người bạn của anh ở West Palm Beach, bác sĩ Sid Neimark, người đã hứa sẽ tìm giúp anh bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất.

Tôi lên máy bay mà không có Rene tới thành phố Kansas để xuất hiện theo đúng lịch trình. Tôi không nói với ai về chuyện vừa xảy ra. Tôi nói với các nhạc công, chị Manon, chị Suzanne rằng Rene có chút công chuyện cần giải quyết. Tôi không cố giữ bí mật; tôi chỉ biết là mình không thể nói ra.

Trước khi lên sân khấu, tôi gọi điện tới bệnh viện, Rene nói họ đã làm sinh thiết. Trước sáng hôm sau, chúng tôi sẽ biết kết quả.

“Nhờ Allah Rad”, Rene nói, nó có nghĩa là, “nhờ ơn lành của Chúa”.

Đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, thật đáng sợ. Tôi ở một mình trong phòng thay đồ, sợ hãi và đau đớn. Đột nhiên người tôi rũ ra, tai ù đi, lưỡi ríu lại. Tối hôm đó, tôi phải trao lại sân khấu của mình cho kẻ thù đáng ghét nhất, con robot biết hát. Tâm trí tôi đã đặt ở một nơi khác mất rồi.

Có lẽ tôi nên tâm sự với khán giả biết chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi sẽ khóc òa lên mất. Thay vào đó, tôi để cho con robot đáng ghét thỏa sức tung hoành. Tôi đứng bên ngoài các ca khúc của mình và lắng nghe con robot, tôi xem cô ta hát, bài hát của tôi. Trái tim và tâm trí của tôi đang ở một nơi khác. Cho đến lúc tôi hát The First Time Ever I Saw Your Face, ca từ của nó đưa tôi vào chính giữa ca khúc đó. Tôi nghĩ mình thể hiện rất tốt, ngay cả khi mắt đang nhòe đi.

Quá nửa đêm, tôi bay ngay về Dallas và đến thẳng bệnh viện. Đẩy cửa phòng vào, tôi nhìn thấy trong bóng tối có hai chiếc giường kê rất gần nhau. Rene nằm trên một chiếc giường, còn bạn anh, Pierre Lacroix đang nằm trên chiếc giường còn lại. Rene đang ngủ. Pierre nhổm dậy dắt tôi ra hành lang.

Anh trấn an tôi, bảo tôi nên về nghỉ đi, Coco đang đợi tôi ở khách sạn. Sau đó, anh để tôi một mình với Rene. Tôi không muốn đánh thức Rene dậy vì trông anh ngủ ngon quá. Cổ anh cuốn miếng gạc quanh chỗ người ta lấy mẫu sinh thiết.

Đêm thật ngắn và giấc ngủ chập chờn. Lúc có tiếng gõ rầm rầm ngoài cửa tôi vẫn còn đang thao thức. Ống nước trong khách sạn bị vỡ làm phòng tắm ngập nước. Tôi nhìn xuống thì thấy đôi dép đang trôi lềnh bềnh. Người ta đến dọn dẹp, đóng van và sửa đường ống. Mọi người đều tế nhị, nói chuyện rất khẽ khàng.

Tôi nhắm mắt ngủ. Đến tầm chín giờ, tôi thức dậy thấy Coco đang ngồi thừ bên giường, ngó về phía tôi. Coco xòe tay ôm lấy mặt tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Celine ơi, chồng em đang rất cần em”.

Tôi hiểu ngay ra chuyện gì. Nửa giờ sau, tôi có mặt ở bệnh viện với Coco.

Rene đang ngồi trên giường run rẩy. Pierre cũng đang ở đó.

“Celine à, anh bị ung thư, bác sĩ mới báo tin. Anh bị ung thư rồi”.

Pierre, Coco và tôi vây quanh anh. Chúng tôi vỗ về Rene như em bé. Bốn người chúng tôi vòng tay ôm nhau thật lâu.

Hôm ấy là ngày 30 tháng ba năm 1999, sinh nhật lần thứ ba mươi mốt của tôi.

Rene không khóc, nhưng khi tôi tiến về phía anh và ôm anh vào lòng anh mới khóc nấc lên.

“Hạnh phúc của chúng mình vậy là tan tành”, anh bảo tôi.

Rene đã sai và hôm nay anh đã biết điều đó.

Nhưng lúc ấy, tôi như bị nghiền nát bởi nỗi sợ hãi và đau đớn trước cái tin như sét đánh ngang tai. Tôi cố lấy lại hơi thở và lựa lời trấn an anh. Nhưng như mọi khi, trong những tình huống như thế này, tôi đờ đẫn như người mất hồn.

Celine Dion / Tân Việt Books - NXB Dân trí

SÁCH HAY