Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cộng đồng sáu quốc gia cùng chung vận mệnh

Không quá lời khi nói rằng nếu không có Liên minh Than-Thép thì sẽ không có Liên minh châu Âu ngày nay, cũng như sẽ không có đồng euro hiện tại.

Cộng đồng than - thép châu Âu, cái nôi của giấc mơ liên minh châu Âu và đồng euro

Sau khi cuộc khủng hoảng Berlin kết thúc vào tháng 5 năm 1949, nền kinh tế Đức bắt đầu tăng tốc, lúc này có một thực tế ngày càng cấp bách đã kìm hãm sự mở rộng nhanh chóng của sản xuất công nghiệp, đó chính là sự xuất hiện của một lỗ hổng cực lớn trong việc cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho công nghiệp Đức.

Năng lượng dành cho công nghiệp của Đức chủ yếu dựa vào than, đồng thời để phát triển công nghiệp thì cũng rất cần thép, không có than và thép thì công nghiệp của Đức không thể phát triển, than và thép lại chủ yếu đến từ vùng Ruhr và Saar ở Đức. Saar đã bị Pháp thâu tóm ngay từ năm 1947, còn Ruhr đã trở thành miếng mồi béo bở mà Pháp rất muốn nuốt chửng.

Tuy nhiên, người Mỹ không thể cho phép Đức - quốc gia sẽ đứng ở tuyến đầu trong Chiến tranh Lạnh - trải qua một cuộc sụp đổ về kinh tế. Do đó, kết quả của sự thỏa hiệp lợi ích của tất cả các bên là khu công nghiệp Ruhr sẽ được đồng quản lý bởi Cơ quan Quốc tế về Vùng Ruhr (IAR) do các nước đồng minh thành lập, cơ quan này sẽ quyết định hạn ngạch than và thép dành cho Đức là bao nhiêu. Và như vậy, huyết mạch của nền kinh tế Đức đã bị siết chặt trong tay người Pháp.

Nhiệm vụ cấp bách nhất của nước Đức lúc đầu là thành lập Chính phủ liên bang của riêng mình càng sớm càng tốt, nếu không có Chính phủ và không chấm dứt được cục diện thống trị trên mọi phương diện của các lực lượng chiếm đóng ở Đức thì mọi sự phát triển ở Đức đều sẽ là công cốc.

Khi Pháp coi việc đồng quản lý khu công nghiệp Ruhr là điều kiện quan trọng để đồng ý thành lập Cộng hòa Liên bang Đức, người Đức bất đắc dĩ đã phải chấp nhận. Với sức mạnh kinh tế ngày càng phát triển của Đức, mâu thuẫn giữa Đức và Pháp ngày càng gay gắt. Tất cả dường như một lần nữa ngửi thấy mùi căng thẳng trong mối quan hệ giữa Đức và Pháp sau Thế Chiến I.

Căn nguyên của nỗi sợ hãi sâu sắc của Pháp đối với Đức nằm ở việc Pháp đã bị Đức xâm lược ba lần trong 70 năm kể từ năm 1870, và nước này chưa bao giờ đánh bại được Đức bằng chính sức lực của mình.

Cách mạng Công nghiệp ở Pháp bắt đầu sớm hơn nhiều so với Đức, nhưng do thường xuyên xảy ra các cuộc cách mạng và chiến tranh liên miên làm gián đoạn sự phát triển công nghiệp nên công nghiệp Đức đã đuổi kịp và vượt lên. Sự cứng rắn, khắt khe của người Đức dường như phù hợp với sự vận hành nghiêm ngặt, phức tạp và đòi hỏi độ chính xác của các ngành công nghiệp lớn hơn là người Pháp vốn lãng mạn và giản dị.

Mặc dù kết quả của hai cuộc chiến là người Pháp tự coi mình là kẻ chiến thắng về chính trị và quân sự, nhưng về mặt kinh tế, Pháp đã nhanh chóng trở thành bại tướng dưới tay Đức. Pháp không còn “hùng tâm tráng chí” để thống trị lục địa châu Âu như trong thời đại Napoléon, nếu không có liên minh Anh và Mỹ thì Pháp sẽ luôn sống trong thấp thỏm khi có láng giềng là Đức - một con mãnh hổ vô cùng hung hãn.

Pháp cực lực ủng hộ kế hoạch Morgenthau để “thiến” vĩnh viễn ngành công nghiệp của Đức, không những vậy còn tự mình “múa dao” đoạt lấy hai cái “mầm đại họa” là Saar và Ruhr. Tuy nhiên, khi bầu không khí Chiến tranh Lạnh ngày càng trở nên u ám, Mỹ bắt đầu phụ thuộc nhiều hơn vào Đức, ngược lại, Pháp trở nên kém hài lòng hơn, đặc biệt là “Chủ nghĩa Gaulle” đang thịnh hành ở Pháp đã khiến Anh và Mỹ càng thêm phản cảm. Cốt lõi của Chủ nghĩa Gaulle là số phận của nước Pháp phải được kiểm soát bởi chính họ.

Chau Au anh 1

Liên minh EU bắt nguồn từ câu chuyện phân chia lợi ích kinh tế. Ảnh: World Atlas.

Khi cán cân chính trị của Mỹ dần nghiêng về phía Đức, Pháp ngày càng cảm thấy vất vả hơn khi phải đơn độc đối đầu với nước Đức đang ngày một hùng mạnh. Pháp phải đưa ra một chiến lược toàn diện, không chỉ có thể mãi mãi ngăn chặn được hậu họa chiến tranh mà còn có thể kiểm soát con “mãnh hổ” này một cách hiệu quả. Sau khi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng người Pháp đã nghĩ ra một kế hoạch thông minh, đó là “Kế hoạch Schumann”!

Ngày 9 tháng 5 năm 1950, tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Schumann bất ngờ đề xuất thành lập một thực thể kinh tế “siêu chủ quyền”, theo đó năng lực sản xuất Than-Thép của Pháp và Đức sẽ được đặt dưới sự điều phối của thực thể này, chia sẻ tài nguyên và cùng nhau phát triển, cùng nhau quản lý. Cấu trúc này hoàn toàn mang tính mở và cho phép bất kỳ quốc gia châu Âu nào cũng có thể đăng ký tham gia. Đây chính là Cộng đồng Than-Thép Châu Âu sau này (ECSC).

Vì than và thép đều là những nguồn tài nguyên không thể thiếu để một quốc gia phát động chiến tranh, thế nên việc chuyển giao toàn bộ than và thép cho một thực thể mới nằm ngoài quyền tự quyết của Đức và Pháp về cơ bản sẽ loại bỏ ý định và khả năng gây chiến của hai bên. Không có gì ngạc nhiên khi Schumann ca ngợi liên minh than-thép này “sẽ khiến chiến tranh không chỉ là điều không tưởng, mà còn là điều không thể về vật chất.”

Tháng 4 năm 1951, “Hiệp ước Paris” chính thức được ký kết, Liên minh Than-Thép ra đời. Ngoài Đức và Pháp, Ý, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan cũng tham gia, tạo thành một “cộng đồng sáu quốc gia cùng chung một vận mệnh.” Sáu năm sau, sáu nước này tiếp tục ký kết “Hiệp ước Rome” tại Rome, quyết định thành lập “Cộng đồng Kinh tế châu Âu” và “Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu” trên cơ sở Liên minh Than-Thép, đặt nền móng cho EU trong tương lai.

Liên minh Than-Thép khác với bất kỳ hình thức tổ chức hoặc công ty quốc tế nào trước đây, sự độc đáo của nó nằm ở khía cạnh “siêu chủ quyền”. Cái gọi là “siêu chủ quyền” có nghĩa là một quốc gia có chủ quyền chuyển giao một phần quyền quyết định cuối cùng của nhà nước về kinh tế và chính trị cho một thực thể mới, và thực thể này sẽ mang bản chất của một quốc gia ở một mức độ đáng kể.

Cơ quan quyền lực của Liên minh Than-Thép được gọi là “Hội đồng Tối cao”, bao gồm một chủ tịch và 8 thành viên. Mặc dù những người này xuất thân từ các Chính phủ nhưng họ không đại diện cho lợi ích quốc gia của chính quốc gia mình mà tuyên thệ chỉ phục vụ cho lợi ích của “cộng đồng”.

Hội đồng Tối cao có thể thực hiện ba quyền: Một là đưa ra “quyết định” có hiệu lực pháp luật; hai là đưa ra “khuyến nghị” có tính ràng buộc pháp lý cho mục tiêu cuối cùng, nhưng các quốc gia có thể linh hoạt giải quyết tùy theo cách thức để đạt được điều đó; và thứ ba là bày tỏ những “ý kiến” không có ý nghĩa pháp lý.

Liên minh Than-Thép cũng có một “Nghị viện chung” để giám sát “Hội đồng Tối cao”. “Thành viên” của nó phải được bầu bởi các quốc gia. Tương tự, những người này chỉ “đại diện cho nhân dân” chứ không “đại diện cho đất nước”. Trong một cơ cấu tương tự như tam quyền phân lập, Liên minh Than-Thép cũng đã thành lập “Tòa án Công lý” của riêng mình để phân xử các tranh chấp pháp lý xảy ra khi các quốc gia thành viên không tuân thủ các quy tắc.

Nếu có tranh chấp xảy ra giữa Liên minh Than-Thép và các quốc gia thành viên, nó sẽ được điều chỉnh bởi một hiệp ước có hiệu lực của luật pháp quốc tế. Thực chất của hình thức này là một dạng “quốc gia nằm trong quốc gia”.

Không quá lời khi nói rằng nếu không có Liên minh Than-Thép thì sẽ không có Liên minh châu Âu ngày nay, cũng như sẽ không có đồng euro hiện tại.

Song Hong Bing/Bách Việt Books-NXB Lao Động

SÁCH HAY

Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

0

Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

Di nhu to giay trang hinh anh

Đi như tờ giấy trắng

0

Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

Nhung ba chu khong gian hinh anh

Những bá chủ không gian

0

Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

0

Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

0

Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

Loan 12 su quan hinh anh

Loạn 12 sứ quân

0

Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

Nhung ngay cach ly hinh anh

Những ngày cách ly

0

Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

Machiavelli hinh anh

Machiavelli

0

Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.