Beau Biden, ở tuổi 45, là Joe Biden 2.0. Nó có tất cả điều hay ho nhất của tôi, nhưng lại loại bỏ được những sai sót và khiếm khuyết. Và nó lại có Hunt sẵn sàng trong vai trò một cây viết diễn văn và cố vấn tin cậy.
Sự nghiệp vững chãi
Tôi tin chắc Beau có thể tranh cử tổng thống một ngày nào đó và với sự giúp đỡ của em trai mình, nó có thể chiến thắng. Khi Barack và tôi chiến thắng lần tái cử năm 2012, tôi bắt đầu nghĩ nhiều về việc lui gót sau nhiệm kỳ thứ hai và chuyển trọng tâm của gia đình sang tương lai chính trị của Beau.
[…]
Ông Joe Biden và con trai Beau Biden năm 2008. Ảnh: AFP/ Paul J. Richards. |
Beau cũng quyết tâm làm một người cha tốt. Có một câu chuyện được các nhân viên của tôi truyền tai nhau, một chuyện xảy ra nhân một trong những chuyến đi tới Nantucket trước đó của chúng tôi: Beau và con trai nó là cháu Hunter đang trở về nhà trên một chiếc xe trong đoàn xe hộ tống thì Beau quyết định dừng nhanh ở Murray’s Toggery để lựa một chiếc quần đỏ Nantucket mới.
Vợ nó, Hallie, đùa rằng Beau quá bảo thủ không dám mặc chiếc quần màu đỏ sặc sỡ nhưng lại rất thích có món đồ đó trong tủ của mình. Khi xe của Beau tách khỏi đoàn xe vào sáng hôm đó để vòng tới Murray’s, cháu Hunter hét lên từ ghế sau, “Này, lái xe, chú rẽ nhầm rồi!”.
“Làm ơn dừng xe lại”, Beau nói với Ethan Rosenzweig đang lái xe. Ethan là trưởng bộ phận tuyển sinh tại trường Luật Emory ở Atlanta, nhưng anh ấy lại thích làm công việc tình nguyện cho chúng tôi khi có thời gian rảnh trong những dịp nghỉ lễ.
Ethan đã biết Beau từ lâu nên anh ấy có thể thấy rằng Beau rất bực. “Thôi nào, Beau”, Ethan nói, “không có gì to tát cả. Thằng bé không có ý gì đâu”.
Nhưng Beau giục anh ấy tấp xe vào. Nó muốn Hunter nhớ mãi bài học này. Ethan dừng xe gấp, Beau ra ngoài rồi mở cửa sau để nói chuyện với con trai mình. “Nhìn này, Hunter”, Beau nói, và nó rất nghiêm nghị, “kia là chú Ethan, và chú ấy là bạn của chúng ta. Con không bao giờ được gọi ai đó là ‘lái xe’. Con không bao giờ được gọi ai đó bằng công việc họ làm. Như thế là không lịch sự. Được chứ? Con hiểu chứ? Ba yêu con, anh bạn”.
Chiến đấu với bệnh ung thư não
Beau tránh giao tiếp trong ngày đầu tiên của chúng tôi ở Nantucket. Nhóm mật vụ của nó thật sự giỏi trong việc bảo vệ cho nó. Nó rất dễ mệt mỏi và càng lúc càng ngại tương tác với mọi người. Nó đang mất các cảm giác ở tay phải và nó không đủ khỏe để bắt tay một cách nồng nhiệt, nó cũng đang phải vật lộn với chứng bệnh mất ngôn ngữ. Xạ trị và hóa trị đã ít nhiều gây hại cho phần não bộ điều khiển khả năng gọi tên mọi vật của nó.
Beau vẫn giữ được các khả năng nhận thức, nhưng nó rất vất vả để nhớ ra các danh từ chung. Nó đang cố gắng để giành lại sức khỏe của mình và đẩy lui chứng mất ngôn ngữ.
Ngày nào Beau cũng tới Philadelphia và dành một tiếng cho vật lý trị liệu và liệu pháp vận động, sau đó là một tiếng liệu pháp ngôn ngữ, ngoài những buổi điều trị hóa chất đều đặn.
Ashley sẽ gặp nó ở đó để đồng hành cùng nó trong các buổi trị liệu, khi nó thực hiện các bài tập sức mạnh và kéo dãn, hoặc xem qua các bảng hình ảnh và gọi tên đồ vật. Ashley sẽ đưa nó ra ngoài ăn trước khi nó thực hiện công việc hàng ngày của một tổng chưởng lý.
Beau muốn chứng minh với mọi người rằng nó có thể giải quyết được việc này, rằng nó đang có tiến triển. Và tôi tin nó.
Bộ não của con người lanh lợi và Beau đang rèn luyện những vùng khác gần trung tâm ngôn ngữ của mình để tiếp quản chức năng định danh. Việc đó tiến triển chậm, nhưng nó không bao giờ tỏ ra thất vọng.
Không ai trong gia đình, bạn bè, hoặc nhân viên của nó tại văn phòng tổng chưởng lý nhìn thấy nó cáu giận hay suy sụp. Họ chỉ cần một chút kiên nhẫn và thêm một vài từ ngữ khi nó không thể nhớ từ “thị trưởng”: “Đấy, cái người điều hành thành phố ấy”. Hoặc “bánh mì”: “Mọi người biết đấy, cái món màu nâu mọi người phết bơ lên trên ấy”.