Jonh Lenon. Ảnh: Brian Hamill. |
Rất nhiều ký ức tươi đẹp về cha tôi xảy ra vào cuối những năm 1960 ở Kenwood, trong ngôi nhà cũ kĩ theo phong cách Tudor ở vùng Surrey, nước Anh. Khi ấy tôi vẫn còn bé tẹo. Tôi thường ngồi ngắm hoàng hôn ở phòng khách với những khung cửa sổ mở rộng hướng về phía tây. Đó là hoạt động chính của tôi khi ở căn phòng đó. Không hề hay biết gì khi ấy, tôi đã được chứng kiến những người nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới đi ra đi vào căn phòng đó.
Tôi vẫn nhớ về ký ức ngồi trên mái nhà của căn nhà đó và cùng cha làm một chiếc máy bay từ gỗ bấc. Cảnh tượng rất đẹp khi nhìn từ trên cao xuống. Với nhận thức non nớt của một đứa trẻ, tôi đã nghĩ rằng cha tôi khi ấy rất hạnh phúc - với gia đình, với ngôi nhà ấy và địa vị của ông trên thế giới này. Khi đó, ai mà có thể đoán được trước rằng mọi chuyện sắp có biến đổi lớn?
Nhóm The Beatles vừa mới cho ra mắt album Sgt. Pepper’s Lonely-Hearts ClubBand. Vào thời điểm ấy, cha tôi sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom V sặc sỡ nổi tiếng. Tôi thích chiếc xe đó lắm vì nó có máy phát nhạc ở ghế ngồi đằng sau. Chúng tôi còn sở hữu một chiếc xe máy Honda - đó là một chiếc xe máy mini mà chúng tôi thường dùng để dạo chơi loanh quanh.
Ringo sống ngay ở gần nhà chúng tôi và cha tôi thường dùng chiếc xe máy Honda để chở tôi tới thăm nhà chú ấy. Cha tôi sở hữu khiếu hài hước tuyệt vời. Ông ấy yêu thích Peter Sellers và có sự nhạy bén với hài kịch mà tôi cũng được thừa hưởng phần nào. Các bạn có thể nhận thấy điều này qua những kí họa và cuốn sách A Spaniard in the Works (tạm dịch: Một người Tây Ban Nha trong công việc) của ông ấy.
Hồi ở Kenwood, tôi và cha rất thân thiết với nhau. Thực chất, chúng tôi thân thiết tới mức tôi hay được gọi là Julian hay Jules mặc dù tên của tôi cũng là John bởi mỗi lần mẹ gọi: “John ơi, bữa tối sẵn sàng rồi này!” thì cả hai cha con tôi đều cùng lên tiếng đáp lại.
Thế rồi bỗng một ngày nọ, ông ấy biến mất khỏi thế giới này. Hay đó là cách tôi nhìn nhận mọi việc vào hồi đó. Ông ấy và Yoko Ono yêu đương rất mặn nồng và công khai. Tôi đã cảm tưởng như cả mẹ và tôi bị ông ấy gạt ra khỏi cuộc đời ông. Nhưng không phải tất cả mọi người đều quên mất chúng tôi. Chú Paul đã viết bài hát “Hey Jules” sau khi ghé thăm để hỏi han tình hình của hai mẹ con tôi. (Rõ ràng là tên bài hát đã được thay đổi rồi).
John Lennon với con trai Julian trong quá trình quay bộ phim 'Rock And Roll Circus' của The Rolling Stones vào tháng 12 năm 1968 tại London. Nguồn: today. |
Phải đến mười năm sau đó, cha và tôi gần như không nói chuyện với nhau mấy. Tôi giận ông vì cách ông ruồng bỏ gia đình mình. Nhờ có mẹ tôi, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện lại với nhau. Mẹ tôi vốn là một người phụ nữ hiền dịu và chưa từng buông bất kỳ lời ác độc dù bóng gió hay trực tiếp. Thế mà bà ấy lại bị ruồng bỏ và bà đã phải chật vật với sự thật đó trong rất nhiều năm nhưng lúc nào bà cũng mong tôi nối lại mối quan hệ bình thường với cha.
Tôi đã cảm thấy sợ hãi vào lần đầu tiên tới thăm ông ở Mỹ sau cuộc ly hôn của cha mẹ tôi. Tôi đã bắt đầu nhận thức rõ hơn về sức hút của người đàn ông ấy. Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm từ nhiều năm trước trong một chuyến đi tới Montauk, khi đó cha tôi đã rất cáu giận với tôi vì đã cười.
Hồi còn bé, tôi có tật là cười khúc khích không kiềm chế được mỗi khi lo lắng và điều đó làm ông rất cáu. Cha đã mắng và bảo tôi im miệng lại. Lúc ấy tôi đã lo lắng lắm. Nhưng thật nhẹ nhõm sao, chuyến đi lại thành công ngoài mong đợi. Cha tôi tỏ ra rất thu hút, hài hước và ấm áp. Kể từ sau chuyến đi ấy, tôi nhớ là hai cha con chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi cùng nhau trải qua quãng thời gian vui vẻ như những người bạn hơn là giữa cha và con, hoặc có thể là sự kết hợp của cả hai loại quan hệ.
Có một mảnh ký ức khiến tôi nhớ lại quãng thời gian tôi và cha cùng nhau ngồi làm chiếc máy bay từ gỗ bấc hồi còn ở ngôi nhà tại Kenwood. Năm 1979, khi ảnh hưởng của cơn bão David đang tiến gần tới Long Island, tôi và cha đang đứng trên bãi cỏ tại ngôi nhà thuê gần Montauk. Những cơn gió với tốc độ 100 km/giờ quét tới và lúc ấy người em trai kế của tôi, Sean, cũng ở cùng chúng tôi. Tất cả chúng tôi đã vui vẻ tận hưởng quãng thời gian ở bên nhau và cùng ngắm cơn bão đang quét qua. Tôi nhớ rằng đó là ngày đầu tiên cả ba cha con được ở cạnh nhau.
Mặc dù tôi đã chơi guitar từ hồi còn nhỏ nhưng tôi vẫn rất lưỡng lự gia nhập ngành âm nhạc, lý do là danh tiếng của cha tôi. Tôi thường gửi cho ông cuộn băng cassette ghi lại những đoạn nhạc tôi chơi, những ý tưởng về các bài hát mà tôi thu lại trong chiếc Sony Walkman ông tặng tôi. Ông luôn nồng nhiệt khích lệ tôi tiếp tục chơi nhạc nhưng thật buồn là cha không bao giờ được tận mắt chứng kiến sự nghiệp của tôi phát triển bởi ông qua đời vào năm tôi 17 tuổi.
Vài năm sau, khi đã trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp, tôi có cảm giác mình thấu hiểu cha hơn. Tôi mới được trải nghiệm một chút sự điên cuồng mà ông ấy từng phải trải qua nhưng tôi đã cảm nhận được cảm giác khi có hàng nghìn người hâm mộ chờ đợi bạn ở ngoài khách sạn, cố gắng túm lấy và kéo rách quần áo khi bạn đi ngang qua. Tôi không thể mường tượng nổi việc phải trải qua tình cảnh đó khi có vợ con đang ở nhà đợi.
Tôi hoàn toàn hiểu được lý do giải thích cho những hành động của cha tôi như việc ông luôn che đậy cảm xúc của mình sâu bên trong, che giấu chúng khỏi tầm mắt của cả những người ông ấy yêu thương. Đàn ông nhà Lennon dường như lúc nào cũng thích đi đây đi đó, hát hò, chơi guitar và tìm cách thể hiện bản thân. Về khía cạnh này, tôi hiểu cảm giác bực bội của cha tôi và tôi thấy biết ơn rằng ít ra ông ấy đã tìm được con đường riêng của mình thông qua âm nhạc. Ước muốn duy nhất của tôi là ông có thể thực hiện điều này nhiều hơn cùng tôi với tư cách là cha của tôi.
Tôi cố gắng nhớ về cha tôi theo hướng vui vẻ nhất có thể. Tôi cố gắng hướng tới sự tha thứ và thấu hiểu quãng thời gian ấy trong đời mình bởi khoảng thời gian khó khăn mà cha đã buộc mẹ và tôi phải trải qua. Tôi yêu mẹ hơn tất thảy và tôi không tài nào quên được việc cha tôi đã đối xử với bà theo cách rất tồi tệ. Nhưng trước khi ông qua đời, mối quan hệ giữa chúng tôi đang dần được cải thiện. Khi ấy ông đang được ở nơi hạnh phúc hơn.
Cha muốn được hàn gắn lại mọi thứ, không chỉ là với tôi, mà còn với gia đình của ông ở Scotland, Wales và Ireland. Nhưng ông chưa bao giờ có cơ hội để thực hiện điều đó. Ngay hiện tại, 40 năm đã trôi qua kể từ ngày cha tôi mất và gần năm năm kể từ ngày mẹ tôi qua đời, tôi vẫn luôn cố gắng để giữ lại những ký ức thân thương về cha. Tôi nghĩ rằng đó là điều ông mong muốn. Cũng chính là điều mẹ tôi mong muốn. Và đó cũng chính là điều bản thân tôi muốn.
-------------------
Julian Lennon là nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia và là người sáng lập Quỹ White Feather - một tổ chức có mục tiêu hướng đến việc bù đắp lượng khí thải carbon.