Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia tại Mỹ Đình, Xuân Trường bật khóc, nức nở hơn tất thảy. Nhiều người nói rằng Trường khóc vì tiếc cho giải đấu hay nhất từng có trong sự nghiệp của anh.
Năm ấy, Trường 21 tuổi.
Xuân Trường hay nhất khi ở AFF Cup
Năm ấy, Xuân Trường hay thật. Mùa giải 2016 vẫn được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của Xuân Trường. Anh lấy được vị trí tại Incheon trong giai đoạn quyết định của mùa bóng, anh lên tuyển và có một suất không thể thay thế ở trung tâm hàng tiền vệ. AFF Cup năm ấy, Xuân Trường có 2 đường kiến tạo thành bàn. Anh cùng với Công Vinh, hai người một già, một trẻ, là đầu tàu kéo tuyển Việt Nam vào tới bán kết.
Cuối năm ấy, Trường rạng rỡ bước lên bục nhận giải Quả bóng Bạc Việt Nam. AFF Cup ấy cũng được xem là điểm kết thúc trong quá trình trưởng thành của Xuân Trường. Anh được thừa nhận như một cầu thủ trưởng thành, được trao băng đội phó tuyển Việt Nam sau đó một năm.
Tương lai lúc ấy mở rộng trước mắt Xuân Trường. Là người Gia Lai cuối cùng còn trụ lại ở nước ngoài, Trường không chỉ là niềm tự hào của phố núi mà còn là biểu tượng thành công cho công cuộc đào tạo trẻ tại Việt Nam.
Mọi thứ đều đúng cho tới một năm sau - thời điểm lứa 1997 bước lên đỉnh cao.
Với Xuân Trường trên sân, tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trận đấu với Lào. Đồ họa: Affsuzukicup. |
Dưới sự dìu dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup trẻ. Thành công rực rỡ của lứa 1997 tạo ra một thế hệ kế cận đầy tài năng mà Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh là những đại diện tiêu biểu.
Cùng với nhau, họ đánh bật các đàn anh khỏi đội tuyển. Giải U23 châu Á, Tiến Dũng bắt chính trong khi Phí Minh Long không được gọi, Văn Hậu lấy chỗ của Hồng Duy ở biên trái, Quang Hải thay Công Phượng làm chủ công đội tuyển. Xuân Trường (và Văn Thanh) trở thành 2 cái tên cuối cùng của HAGL bảo toàn được vị trí trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam.
V.League 2018, Trường ghi 4 bàn sau 15 trận đầu tiên nhưng không kéo được HAGL tiến lên. Anh sa sút dần rồi chìm nghỉm theo phong độ tệ hại của CLB chủ quản. Đỉnh điểm thất vọng đến ở ASIAD khi Xuân Trường đánh mất vị trí vào tay Đỗ Hùng Dũng (sau đó là Quang Hải).
ASIAD 18 chính là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Xuân Trường không còn là trụ cột ở một đội tuyển quốc gia. Trước đó, dù ở U19 của Guillaume Graechen, U23 của Toshiya Miura hay tuyển quốc gia của Hữu Thắng, Trường luôn là lựa chọn hàng đầu, cứ lên tuyển là mặc định đá chính.
Sự xuất hiện của Quang Hải và phong độ đỉnh cao của Hùng Dũng đặt Trường vào cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Lương Xuân Trường đã tận dụng rất tốt cơ hội đá chính hiếm hoi bằng màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: Thuận Thắng. |
Có Quang Hải nhưng vẫn cần Xuân Trường
AFF Cup 2018, trận mở màn gặp Lào, Xuân Trường được đá chính. Chấn thương của Huy Hùng là cơ hội cho các tiền vệ khác. Nhưng việc ông Park chọn Trường chứ không phải Hùng Dũng cũng được xem là một bất ngờ.
90 phút trước Lào là lần đầu tiên sau hơn nửa năm, Trường được chơi trọn 90 phút ở một đội tuyển. Dịp may hiếm hoi ấy, Trường không khiến ai phải thất vọng.
Anh là chủ nhân cú sút xa mở đầu tình huống dẫn tới bàn thắng của Anh Đức. Anh có ít nhất 2 cú dứt điểm nguy hiểm khác và xứng đáng sở hữu 1 pha lập công cho riêng mình. Với Xuân Trường làm hạt nhân, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 79,8 %, chuyền chính xác 88,2 %.
Tiền vệ của HAGL chơi năng động, liên tục di chuyển và rất tích cực xâm nhập vòng cấm. Đây là điểm mới nổi bật trong lối chơi của Xuân Trường. Trước đó, việc không thường xuyên dâng cao được xem là điểm yếu lớn của tiền vệ 23 tuổi.
Quang Hải xuất sắc nhưng không phù hợp với vai trò tiền vệ trung tâm. Nếu Xuân Trường đạt được phong độ cao, ông Park sẽ trả Hải về hành lang. Ảnh: Thuận Thắng. |
So với người đồng vị trí Quang Hải, Xuân Trường chơi hiệu quả hơn hẳn. Anh cao to nên tranh chấp, đỡ bóng bổng tốt hơn. Anh chọc khe giỏi hơn, điều bóng hai biên khéo hơn. Rất nhiều tình huống, các đường chuyền xuyên tuyến của Xuân Trường kết hợp với khả năng làm tường của Anh Đức hay Công Phượng đã mở ra cơ hội cho tuyển Việt Nam. So với Hải, Trường tỏ ra phù hợp hơn hẳn ở khu vực giữa sân.
Đương nhiên, đối thủ chỉ là tuyển Lào nên kết luận về Xuân Trường có thể quá sớm. Nhưng điều quan trọng là Trường đã chơi tự tin hơn rất nhiều. Anh di chuyển thanh thoát, gương mặt bừng sáng. Nhìn Trường thi đấu, ta thấy lại nguồn năng lượng dồi dào, tươi trẻ từng được thể hiện trong mùa giải 2016 ấn tượng.
Sự trở lại của Xuân Trường có thể giúp ông Park trả Quang Hải về hai biên. Trước đó, ông Park phải dùng Hải vì những cầu thủ tổ chức đều chưa đạt phong độ cao. Nhưng nếu Xuân Trường tiếp tục như hiện tại, bài toán ấy đã có lời giải.
Sự tiến bộ của Trường cũng là hợp lý thôi bởi đây chính là AFF Cup. Sân chơi này với Xuân Trường vẫn là nơi lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào. Chính tại nơi này, Xuân Trường hay nhất từng xuất hiện.