Tôi đã luôn mường tượng cuộc gọi thông báo của mình, danh xưng chính thức của họ, chứ không phải tên tôi, sẽ nghe đầy cảm thông và khiến tôi dịu lại trước cái tin ấy, thậm chí có lẽ họ còn than thở rằng thật bi thương làm sao bởi tôi còn trẻ quá.
Thật lòng mà nói, tôi sẽ thấy tốt thôi nếu chị than vãn dông dài, bảo với tôi rằng nên thư giãn thế nào, rồi tận hưởng ngày hôm nay ra sao bởi ít nhất tôi còn được biết điều gì sẽ xảy tới. Nhờ thế, tôi sẽ không chọn ru rú ở nhà ngồi ghép bộ tranh xếp hình một ngàn mảnh mà sẽ mãi chẳng thể hoàn thành, hoặc là tự sướng chẳng hạn bởi vì quan hệ tình dục với người khác khiến tôi thấy sợ.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Andrea Piacquadio/Pexels. |
Nhưng cuộc gọi này khiến tôi cảm thấy như mình không nên lãng phí thời gian của chị vì, không như tôi, chị đã chịu đựng công việc này quá nhiều.
“Vâng. Mateo là tôi. Mateo đây.”
“Mateo, tôi rất tiếc phải báo với cậu rằng vào một thời điểm nhất định trong vòng hai mươi tư giờ tiếp theo, cậu sẽ qua đời. Dẫu chúng tôi không thể làm được gì để ngăn chặn điều này xảy ra, cậu vẫn sẽ còn cơ hội để sống.” Lời thông báo tiếp tục nói về cuộc đời luôn luôn không công bằng ra sao và nêu ra một danh sách những sự kiện tôi có thể tham gia trong hôm nay.
Tôi không nên thấy bực với chị, nhưng rõ ràng chị đang thấy nhạt nhẽo vô cùng khi lặp lại những câu lệnh mà đã in hằn trong trí nhớ vì phải nhắc đi nhắc lại cả trăm, có lẽ cả ngàn lần, rằng ai đó đang sắp chết. Chị chẳng còn chút cảm thông nào chừa lại cho tôi cả. Chắc hẳn chị còn đang ngồi dũa móng tay hoặc tự chơi ca rô một mình khi đang nói chuyện với tôi.
Ở CountDowners, những Decker đăng tải ghi chép về mọi thứ, từ cuộc gọi thông báo cho tới cách họ trải qua Ngày Cuối thế nào. Đơn giản mà nói thì nó như Twitter dành riêng cho Decker. Tôi từng đọc hàng tấn bài đăng mà những Decker thừa nhận đã hỏi tổng đài viên hình thức họ chết là gì, nhưng đây vốn là hiểu biết sơ đẳng, rằng những thông tin cụ thể này không ai có thể truy cập được, kể cả vị cựu chủ tịch Reynolds.
Dù ông đã cố trốn Cái Chết trong hầm trú ẩn ngầm bốn năm trước, nhưng rồi vẫn bị ám sát bởi một trong những vệ sĩ thân cận. Death-Cast chỉ có thể cung cấp thông tin về ngày mà người ta qua đời, chứ không phải giờ phút chính xác hay hình thức xảy ra.
“... Cậu nắm được tất cả mọi chuyện chứ?” “Vâng.” “Đăng nhập vào trang death-cast.com và điền vào bất cứ yêu cầu đặc biệt nào cậu muốn đưa ra trong tang lễ của mình, cũng như di ngôn cậu muốn khắc trên bia mộ. Hoặc nếu như cậu muốn chọn hình thức hỏa táng, trong trường hợp đó...”
Trước giờ tôi chỉ mới tham gia một tang lễ duy nhất. Bà của tôi mất khi tôi bảy tuổi, ở tang lễ tôi cáu nhặng lên vì bà không chịu tỉnh dậy. Năm năm sau đó là thời điểm Death-Cast xuất hiện và bỗng nhiên tất cả mọi người đều tỉnh trong chính tang lễ của mình.
Có thể nói tạm biệt trước khi ta chết quả là một cơ hội tuyệt vời, nhưng chẳng phải thời gian đó nên được dành ra để thực sự sống sao? Có lẽ tôi sẽ cảm thấy khác đi nếu có thể đếm xem bao nhiêu người sẽ tới dự tang lễ của mình. Nếu như tôi sở hữu nhiều bạn bè hơn số ngón tay để đếm.
“Và Timothy, thay mặt tất cả mọi người làm việc tại Death-Cast này, chúng tôi rất tiếc nuối khi mất đi một người như cậu. Hãy sống cho trọn vẹn ngày hôm nay nhé, được không?”
“Tôi là Mateo.”
“Xin lỗi, Mateo. Tôi kiệt quệ rồi. Cả một ngày làm việc và những cuộc điện thoại thế này thật vô cùng căng thẳng và... ”
Tôi dập máy, tôi biết làm vậy là thô lỗ lắm. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không thể lắng nghe thêm người ta nỉ non với mình một ngày của họ căng thẳng ra sao, trong khi tôi có thể chết ngay trong một giờ tới thôi, hay thậm chí chỉ mười phút: tôi có thể sặc nước bọt của chính mình; tôi có thể rời nhà để dành chút thời gian cho bản thân rồi ngã gãy cổ khi xuống cầu thang, trước cả khi kịp đặt chân ra ngoài; ai đó có thể đột nhập vào và giết tôi. Khả năng duy nhất tôi có thể loại trừ ra chính là chết già.
Bình luận