Ngày 5, tháng 9, năm 2017
MATEO TORREZ
12:22 a.m.
Death-Cast đang phát đi lời cảnh báo mà đời ta chỉ được nghe một lần, rằng tôi sẽ chết vào hôm nay. Mà thôi quên đi, “cảnh báo” là một từ quá xa vời bởi nó mang hàm ý rằng điều ấy có thể phòng ngừa được, như một chiếc xe bấm còi báo hiệu với người đang băng qua đường khi đèn đỏ, cho họ cơ hội để rụt chân lại; thế nhưng điều này còn hơn cả một lời cảnh báo.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Andrea Piacquadio/Pexels. |
Tiếng chuông reo lên, thứ âm thanh khác lạ và vang vọng mãi, giống như tiếng chuông từ một nhà thờ cách đó cả dãy phố, đang kêu ầm lên từ điện thoại của tôi ở phía bên kia phòng. Tôi sợ rồi đấy, cả trăm nghĩ suy lập tức nhấn chìm mọi vật xung quanh.
Tôi cá rằng sự hoảng loạn này chính là cảm giác của một người nhảy dù lần đầu tiên tung mình ra khỏi máy bay, hay một người nghệ sĩ dương cầm cất tiếng đàn tại buổi hòa nhạc đầu tiên của đời mình. Chắc chắn đó là những điều tôi không bao giờ cảm nhận được nữa.
Thật điên rồ. Mới một phút trước, tôi còn đang đọc bài blog mới đăng hôm qua trên CountDowners, một trang để những Decker thuật lại khoảnh khắc cuối cùng thông qua những dòng trạng thái và ảnh chụp từ những kênh phát trực tiếp, bài đăng đó cụ thể là một sinh viên đại học năm cuối đang muốn tìm chủ mới cho chú chó săn lông vàng, vậy mà giờ thì tôi sắp chết.
Tôi sắp... không... đúng vậy. Đúng. Lồng ngực tôi thắt lại. Tôi sẽ chết hôm nay. Tôi luôn sợ cái chết. Tôi không biết tại sao lại cho rằng nếu nghĩ như vậy thì có thể ngăn việc đó thực sự xảy đến. Không phải ngăn mãi mãi, tất nhiên rồi, nhưng cũng đủ lâu để tôi có thể trưởng thành.
Cha tôi thậm chí còn cấy vào đầu tôi cái suy nghĩ rằng mình nên tỏ ra là một nhân vật chính trong một câu chuyện mà ở đó chẳng có điều gì xấu xảy ra, nhất là cái chết, bởi nhân vật người hùng phải có mặt ở đó để cứu rỗi mọi thứ. Những ồn ào trong đầu tôi tạm lắng xuống và tiếng chuông Death-Cast đang phát ra từ điện thoại, chờ để báo cái tin rằng hôm nay tôi sẽ qua đời khi mới mười tám.
Chà, tôi thực sự sẽ...
Tôi không muốn nhấc máy. Tôi thà chạy đến phòng ngủ của cha và úp mặt vào gối để nguyền rủa bởi ông đã chọn sai thời điểm để nhập viện, hoặc đấm vào tường bởi mẹ tôi đổ hết lên đầu con cái bằng cách chết đi ngay khi hạ sinh tôi. Điện thoại đổ chuông thêm khoảng ba chục lần, và tôi không thể trốn tránh nó thêm nữa như những điều tất sẽ diễn ra trong hôm nay.
Tôi đẩy chiếc laptop trên đùi sang một bên, xoay người lại và ra khỏi giường, cảm thấy chóng mặt vô cùng. Tôi như một thây ma ngả bước về phía bàn, chậm rãi và héo mòn.
ID người gọi hiện lên là DEATH-CAST, tất nhiên rồi.
Tôi run rẩy nhưng vẫn loay hoay ấn nút Trả lời. Tôi không đáp được gì, không biết phải nói gì. Tôi chỉ thở bởi tôi còn chưa tới hai mươi tám ngàn lần hít thở, lượng hít thở trung bình của một người khỏe mạnh trong một ngày, tôi cũng có thể sẽ dùng cạn chúng khi vẫn còn được phép dùng.
“Xin chào, tôi gọi điện từ Death-Cast. Tôi là Andrea. Anh có đó không, Timothy?”
Timothy. Tên tôi không phải Timothy. “Chị gọi nhầm người rồi,” tôi bảo với Andrea. Tim tôi chùng xuống, dẫu rằng tôi vẫn thấy thương cho cái người tên Timothy này. Thật thương. “Tên tôi là Mateo.” Tôi được đặt tên theo cha mình và ông muốn tôi sau này cũng sẽ đặt tên con như thế. Giờ tôi có thể làm vậy, nếu như sau này tôi có con.
Tiếng gõ bàn phím vang lên ở đầu dây bên kia, có thể là đang sửa lại dữ liệu hoặc gì đó trong hệ thống. “Ồ, xin thứ lỗi. Timothy là quý ông mà tôi vừa tiếp ở cuộc gọi trước; ông ấy không đón nhận thông tin này tốt lắm, thật tội nghiệp. Cậu là Mateo Torrez, đúng không?”
Và chính bằng cách đó, hy vọng cuối cùng bị đạp đổ.
“Mateo, mong hãy xác nhận thực sự là cậu đang nghe máy. Tôi e là mình vẫn còn nhiều cuộc điện thoại khác cần gọi đi trong tối nay.”
Bình luận