Vẻ ngoài ưa nhìn là một lợi thế mà nhiều người luôn khao khát. Ảnh: tvN. |
Trước khi lên cấp ba, tôi để tóc dài, không được xinh xắn cho lắm, nhưng không xấu đến mức người khác không dám nhìn thẳng. Nói cách khác, tôi vẫn là cô gái xinh xắn, về cơ bản, tôi chưa từng bị tổn thương về ngoại hình.
Thế nhưng, từ khi tôi vào lớp 10, lấy lý do sợ tóc dài lòa xòa vướng víu khi ngồi học, mẹ đã cắt cho tôi một mái tóc ngắn rất xấu xí. Không còn tóc dài che đi, mặt tôi trông càng to hơn. Khi ấy tôi không biết trang điểm là gì, vì vậy mái tóc ngắn làm tôi trông già đi mấy tuổi.
Đó quả thật là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi. Khi đi trên đường, tôi khom lưng và cúi đầu, ngồi trong lớp học chỉ muốn úp mặt vào sách giáo khoa cho rồi. Trong lớp có hoạt động gì, tôi đều không tham gia. Thậm chí, tôi còn không muốn nói chuyện với bạn bè, hễ tan học là chạy thẳng về nhà, ăn cơm xong là trốn trong phòng không ra nữa.
Tôi cố chấp cho rằng chỉ cần tóc dài ra là có thể quay lại dáng vẻ ban đầu. Thế nên, tôi vắt óc suy nghĩ, tìm cách để giúp tóc dài nhanh ra, thậm chí còn mang tiền lì xì đến hiệu làm tóc để họ nối tóc cho tôi. Tuy nhiên, lúc ấy kỹ thuật nối tóc vẫn chưa phổ biến, tôi đi hết các hiệu làm tóc gần nhà vẫn không tìm được thợ nối tóc.
Sau một tháng chán nản, cuối cùng mẹ cũng phát hiện ra sự bất thường của tôi, hỏi tôi có chuyện gì.
Con gái tuổi mới lớn thích trưng diện sẽ bị người lớn nói là không cầu tiến, không đứng đắn. Vì thế, tuy trong lòng mỗi cô gái đều khao khát cái đẹp, nhưng ngoài mặt đều tỏ vẻ không quan tâm. Vậy nên, khi mẹ hỏi tôi không dám nói.
Cho đến một ngày, khi tôi cảm thấy chuyện này đè nén trong lòng quá lâu, trái tim yếu đuối của tôi không thể chịu nổi, tôi hỏi mẹ: “Mẹ, có phải bây giờ trông con rất xấu xí không?”
Mẹ là một người rất tự tin, bà mang đến trước mặt tôi một chiếc gương và nói: “Con nói đi, con thấy gương mặt này có chỗ nào không đẹp?”
Lúc ấy, tôi thật sự rất kinh ngạc, òa khóc thật to, kể hết tâm sự trong lòng cho mẹ nghe.
Mẹ an ủi tôi rất lâu, tuy mẹ không nói những lời cao siêu, nhưng khi khóc xong trong lòng tôi thấy thật dễ chịu. Lúc soi gương, tôi không còn thấy gương mặt mình khó coi như trước nữa.
Sau đó, cuộc sống của tôi trở lại bình thường. Hết học kỳ một năm lớp 10, tôi còn ứng cử vào chức lớp trường và làm lớp trưởng hai năm rưỡi.
Tính cách tôi vốn hòa đồng, thành tích học tập luôn đứng ở tốp ba trong lớp, thầy cô bạn bè đều rất thích tôi. Để tóc dài hay không, có xinh xắn hay không, không hề ảnh hưởng đến việc người khác thích tôi vào lúc ấy.
Dần dà, tôi phát hiện, sở hữu ngoại hình xinh xắn quả thật có thể để lại ấn tượng cho người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng muốn được người khác yêu quý, còn cần nhiều phẩm chất tốt đẹp khác như: Tính các tốt, được giáo dục tử tế, nội tâm lương thiện, tri thức phong phú…
Bình luận