Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Có nên dùng app hẹn hò trong những chuyến du lịch dài ngày

Gặp được một anh chàng hào hoa, lãng mạn ở đất nước xa lạ là cốt truyện quen thuộc của các bộ phim tình cảm lãng mạn. Hẹn hò trong những chuyến du lịch không thú vị như bạn nghĩ.

Chau Au mo mong anh 1

Hẹn hò trong những chuyến du lịch không lãng mạn như trong các bộ phim tình cảm. Ảnh: Một cảnh trong phim Thư gửi Juliet.

Tinder cũng kịp cho tôi vài kỷ niệm đẹp, lâu lâu còn đem ra kể cho hội chị em. Nhiều người nghĩ xài ứng dụng hẹn hò thì chỉ có gặp “phịch thủ”, tình một đêm này kia mà thôi. Nhưng tôi cũng từng gặp những chàng trai khá đàng hoàng, biết rõ là tôi sẽ sớm rời khỏi thành phố của họ, vẫn rất lịch sự ngồi cà phê cùng nhau, kể chuyện văn hóa cổ kim, rồi đưa tôi ra tận ga tàu để sang nơi khác.

Đó là lần tôi đến Thụy Sĩ, nơi mà mấy đứa bạn “quỷ yêu” ở nhà bảo “trai tài chính không đó, ráng mà kiếm một anh nha!”. Và tôi cũng gặp một anh trai tài chính dễ mến, anh ăn mặc gọn gàng, chỉn chu, biết tôi thích thiên nga, anh hướng dẫn cho tôi tường tận đường đi xem thiên nga vào buổi sáng sớm.

Giờ nghỉ trưa, anh tranh thủ chạy ra dẫn tôi đi cà phê, tám chuyện Đông Tây, rồi canh giờ tàu chạy, kéo phụ tôi mớ hành lý... Lúc chia tay ở ga tàu, anh bảo tôi lưu lại số WhatsApp của nhau, biết đâu sau này sang Việt Nam anh cần một người bản xứ dẫn đường. Tôi lưu tên anh vào danh bạ là David, anh nhanh nhảu bảo “Nên lưu là David - Zurich, vì biết đâu vài bữa cô lại gặp một David ở thành phố nào khác nữa”.

Tôi cười lớn, bảo: “Tôi biết David là một cái tên khá phổ biến, nhưng chắc là không có nhiều David gặp tôi trong chuyến đi ngắn ngủi này đâu”. Vậy mà sau đó, ngay khi rời khỏi Zurich, tôi quả thật đã lưu vào danh bạ một “David - Zunich” nữa. Đó là kết quả của những ngày tôi ăn dầm nằm dề ở nhà thằng bạn, nó thấy tôi ế quá đi ra đi vô ngứa mắt nên kêu: “Đưa điện thoại đây tao quẹt Tinder rồi tao chat luôn cho”. Có hai điều tôi nhớ nhất về David - Zunich.

Anh dùng ứng dụng thuê xe tự lái để đến đón tôi. Tôi không đánh giá anh không có tiền mua xe hay là người tân tiến, bình thường dùng phương tiện công cộng, hạn chế dùng xe riêng để bảo vệ môi trường. Với tôi, ứng dụng đó thật ngầu. Người ta chỉ cần lên ứng dụng tìm kiếm một chiếc xe trống đang đậu ở gần khu vực mình cần, thuê xe, tự lái và trả tiền theo khoảng thời gian mà mình sử dụng.

Điều thứ hai, anh bảo hôm đó chỉ đi với tôi được một lúc, sau đó phải về nhà giữ... cháu để anh chị của anh có một chút thời gian đi hẹn hò cùng nhau bên ngoài. Anh bảo rằng nếu trong gia đình có trẻ con, vào dịp cuối tuần, các thành viên trong gia đình thường thu xếp trông trẻ trong vài tiếng đồng hồ để đôi vợ chồng có thời gian riêng bên nhau.

Tôi không biết liệu anh có nói thật không, hay chỉ là một cách thoái thác do có cuộc hẹn sau đó cùng ai khác, nhưng ý nghĩ về việc trông con cho người khác hẹn hò làm tôi thấy ấm áp trong lòng. Tôi ước gì tất cả những người phụ nữ có con nhỏ đều có một ai đó giúp họ trông lấy đứa trẻ ít nhất vài tiếng mỗi tuần, để họ được ngủ nướng, để họ đi gội đầu, để họ đi làm bộ móng...

Tôi không hy vọng David - Zunich không đi hẹn hò cùng cô nàng nào buổi chiều cuối tuần ấy, tôi chỉ hy vọng thật sự có một bà mẹ nào đó đã được đi chơi cuối tuần.

Tôi quẹt Tinder miệt mài đến... Praha thì bắt đầu thấy mệt, và chán. Những cuộc chuyện trò giống nhau cứ lặp đi lặp lại, nào là mày đến từ nước nào, ở đây bao lâu, sắp đi đâu, làm công việc gì, tìm kiếm gì trên Tinder này...? Có lúc tôi định ngoài câu trả lời về Việt Nam, cần soạn sẵn luôn vài câu về bản thân mình, như kiểu FAQs (những câu hỏi thường gặp) để khỏi mất công gõ lại.

Trời ạ, đó là bệnh nghề nghiệp của những người làm nghề quản lý dự án, luôn muốn mọi thứ diễn ra gọn gàng nhanh chóng và hiệu quả. Rồi tôi quyết định xóa ứng dụng, học cách tận hưởng niềm vui khi đi một mình. Đến Praha, tôi tìm thấy vài thông báo về các tour đi bộ khám phá thành phố miễn phí, và các tour thưởng thức bia nữa chứ.

Ở đó, khi người dẫn đoàn bảo mọi người nắm tay người bên cạnh cho khỏi đi lạc, anh chàng người Hung kế bên đã nắm lấy tay tôi. Gọi “anh chàng” cho lịch sự thế thôi, chứ gương mặt này chắc chỉ đáng tuổi... sinh viên của tôi thôi, cùng lắm là mới ra trường. Và một hành trình đầy bất ngờ với chàng trai ấy chính thức bắt đầu. À, điều bất ngờ tiếp theo là chàng trai ấy cũng là David. David - Budapest.

Cúc T/ NXB Tổng hợp TP.HCM.

SÁCH HAY