Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Có nên đổ lỗi mọi thất bại cho HLV?

Nhiều độc giả cho rằng thất bại của ĐTVN phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song báo chí và một số người hâm mộ lại quy hết trách nhiệm lên đầu HLV Calisto.

Độc giả chia sẻ cảm nhận:

Có nên đổ lỗi mọi thất bại cho HLV?

Nhiều độc giả cho rằng thất bại của ĐTVN phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song báo chí và một số người hâm mộ lại quy hết trách nhiệm lên đầu HLV Calisto.

>>'Chấm điểm' các HLV nội có thể thay thế Calisto

>> Những ứng viên ngoại sáng giá cho ‘ghế nóng’ ĐTVN

Kedensau_sg - boythuatinhsg@yahoo.com

1 người thầy, 2 luồng dư luận - hình ảnh buồn của bóng đá VN. "Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy", "Không thầy đố mày làm nên"... đó là những câu thành ngữ, ca dao quá quen thuộc với dân tộc ta, nhắc nhở chúng ta hãy nhớ lấy truyền thống tôn sư trọng đạo. Với dân tộc ta thì đó cũng là 1 chân lý tốt đẹp, không thay đổi cho đến hôm nay. Nhưng với thầy Calisto thì chân lý ấy đâu rồi, sao không được thể hiện?

Khoan nói về chân lý ấy, ta hãy nhìn vào cái "được" và cái "không được" hay nói cụ thể theo cảm xúc thì thầy Tô mang lại niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Niềm vui là sự đợi chờ hàng chục năm dài của dân tộc: 1 chiếc HCV ĐNA (ý nghĩa hơn khi đánh bại Thái), còn nỗi buồn chỉ nhất thời (dẫu có tiếc nuối và nước mắt). Như vậy ta thấy 1 người thầy từng tạo nên "cơn sóng thần" cảm xúc cho cả dân tộc, tạo nên "thành tựu lịch sử" cho bóng đá VN như thế (quá lớn hơn so với sai lầm của ông trong 1 trận đấu) cần phải được ghi nhận, tôn vinh. Có như vậy mới đúng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, thay cho hình ảnh chia tay không vui vẻ như vừa qua khi mà đôi bên "lời qua tiếng lại".

Chúng ta cũng mong ông sẽ bình yên hơn, "thuận buồm xuôi gió" trong chuyến "ra khơi" trên đất Thái sắp tới. Ở thời điểm hiện tại,1 HLV nội cho ĐT có thể là hợp lý, biết đâu 1 kỳ tích mới sẽ xuất hiện.

Hoàng Trọng Hòa - yeulaitudau2010@gmail.com

Điều mà tôi muốn nói ở đây? Chính là cái cảm giác buồn. Buồn vì thầy Tô đi. Buồn vì các nhà báo hay những kẻ hâm mộ mù quáng chỉ biết bới lông tìm vết thôi. Con người ai mà chẳng có sẹo. Nhưng biết làm thế nào? Trong một trận đá bóng thì thắng thua cũng đâu có quan trọng? Thắng rồi thì sao? Được vinh quang bao lâu? Có thịnh rồi sẽ cũng có suy thôi. Với cả mọi người cứ thử ngẫm về ĐT Thái Lan xem. Trước kia là ông vua của khu vực Đông Nam Á nhưng giờ đây thì sao? ngay cả Lào cũng có thể cầm hòa người Thái.

Mọi người sẽ nghĩ sao? Khi bạn bè các nước nhìn vào nền bóng đá Việt Nam? Tung hô khi chiến thắng. Soi mói khi thất bại? Thật sự là chẳng ra sao cả? Người ta sẽ nghĩ bóng đá Việt Nam cũng chẳng văn minh hơn chút nào cả. Còn về Seagame 26 thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể nào vô địch được khi thầy Tô ra đi một cách đột ngột làm các tuyển thủ hoang mang. Lại một ông thầy mới vào thì cũng thế thôi. Cũng đâu có giành được chiến thắng và được HCV? Từ cái thời Seagame 22, 23, 24, rồi 25 cùng lắm chỉ đứng thứ 2 thôi.

Có nên đổ lỗi mọi thất bại cho HLV?

lâm dia đức 9/2 sna - taoiunhoc01@yahoo.com

Chúng ta đã tự hỏi 1 đội bóng thua là do HLV nhưng có ai nghĩ người thật sự cảm thấy thất bại nhất đau buồn nhất là HLV không? Hãy đặt câu hỏi Barca cũng từng vấp ngã rất nhiều nhưng sao HLV luôn được tôn trọng vì họ biết 1 điều rằng thất bại la mẹ thành công, họ luôn cố gắng rút ra những bài học từ thất bại. Chúng ta phải nghĩ như vậy suy nghĩ lại về năm 2008, thầy Tô là người được tôn vinh vì đã đưa VN lên vinh quang, có thể sánh ngang với người Thái. Nhưng tại sao chỉ vì 1 lỗi nhỏ mà trách ông?

Phạm Chánh Tín - tim86400@yahoo.com

Liệu thầy Tô có phải từ chức vì sức ép hay vì đồng tiền hay không? Ngày 31-3-2008 khi thầy Tô trở lại dẫn dắt VN lần thứ 2. Có 1 bài viết đặt câu hỏi cho thầy Tô rằng: " Liệu thầy Tô sẽ dẫn dắt tuyển VN được bao lâu? " và ông đã trả lời rằng: " Tôi chỉ từ chức nếu lòng trung thành của các cầu thủ với tuyển VN đã hết " Nhưng khi từ chức ông Tô đã nói rằng: "Áp lực và thu nhập không phải lí do, Nhiệt quyết trong ông đã hết và ông cảm thấy không còn hạnh phúc với công việc hiện tại". Vậy lý do nào lại khiến ông Tô không còn nhiệt quyết với bóng đá VN trong khi các cầu thủ chúng ta luôn thi đấu hết mình?

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh thủ thành Tấn Trường cắn răng chịu đau để tiếp tục thi đấu ở những phút còn lại của trận chung kết Sea Games 25. Hay hình ảnh Thành Lương bị các cầu thủ Singapore chơi xấu nhưng vẫn thi đấu hết mình. Bóng đá là thế ở bất kỳ đội bóng nào cũng có những giọt nước mắt và niềm hạnh phúc khi chiến thắng. Không phải chỉ vì thua ở 1-2 giải đấu rồi lại thất vọng mà không thể đứng lên. Tuyển VN hãy tập sống những ngày không có thầy Tô! Chỉ cần thi đấu hết mình, có niềm tin và đoàn kết tôi tin với bất kỳ HLV nào tuyển VN cũng sẽ là một đội tuyển mang đậm chất tinh thần người VN. Chúc các cầu thủ sẽ tự tin và giành chiến thắng ở mọi đấu trường.

Tổng hợp

Tổng hợp

Bạn có thể quan tâm