|
Trước khi nói đến quà vặt, cần nhắc đến chợ.
Chợ, là nơi thực phẩm, quà bánh, được chọn lựa rồi mới về bếp và thành món ăn.
Chợ, ở các thành phố lớn giờ chỉ là nơi quen thuộc với những phụ nữ lớn tuổi, các bà hưu trí, các cô giúp việc ít cập nhật. Phụ nữ trẻ, thường sẽ đi siêu thị hoặc hệ thống chuỗi cửa hàng thực phẩm vào cuối tuần. Các bạn teen thì thích dạng cửa hàng tiện lợi sạch sẽ, bước vào cửa kính là ting ting có người chào, bày bán cả đồ dùng lẫn thực phẩm đã nấu chín, trái cây đã gọt vỏ, đóng hộp, thay vì đi chợ, nhếch nhác, bụi bẩn, nóng nực, nhiều mùi thực phẩm tươi sống.
Trời lạnh đã ngại, trời nóng càng ngại. May ra chỉ có Tết là các cô cậu còn đồng ý đi chợ xách túi xách giỏ cho bà, cho mẹ, rồi tranh thủ selfie ở chợ hoa Tết hay nơi bán bao lì xì cho có màu sắc, chứ bảo thích đi chợ Tết cũng chưa chắc. Nên khi chợ truyền thống cứ hẹp dần, nhỏ dần, mà người tiếc nuối, nhớ chợ cũng dần ít đi, e rằng rồi sẽ đến một ngày muốn đi chợ phải về các vùng quê.
| |
| Hình ảnh chổi lông gà chỉ có ở Việt Nam. Ảnh: Trang trại Việt. |
Chợ, nhiều khi được các công ty du lịch dựng thành market tour, xin đừng nhầm với chuyện mua sắm - shopping, để can ngăn rằng du khách đến Việt Nam mà đi chợ sẽ chẳng mua được gì đâu. Trái cây hay thực phẩm, không đảm bảo vệ sinh! Đồ dùng sẽ dễ bị hét giá gấp nhiều lần! Tất cả những lo ngại ấy đều đúng, nhưng đó là trong trường hợp các khách du lịch tự đi một mình, hoàn toàn không quen và không có một người bản xứ đi cùng, và nơi họ đến là các chợ không phải dành để mua thức ăn hàng ngày cho người địa phương!
Một cái chợ sống động, sẽ là hình ảnh đời sống ở nơi đó chân thực nhất. Với khách du lịch, chợ luôn mang nét văn hóa bản địa đặc trưng, là những điểm đến nên có trong các tour du lịch, văn hóa địa phương nếu được khai thác đúng.
Khi thế giới trở nên phẳng, các tour du lịch gọn nhẹ, trực tiếp, được tổ chức vô cùng thông minh bằng trực tuyến, online, các du khách có thể tự đi, tự tìm hiểu và hòa nhập vào đời sống địa phương cùng các host- người dẫn, là dân bản xứ, và đa phần họ đều rất thích thú với những trải nghiệm này.
Nếu các chợ nổi tiếng được coi là biểu tượng như chợ Bến Thành hay Chợ Lớn, Chợ Bà Chiểu, Tân Định ở TP Hồ Chí Minh hay Chợ Đông Ba, Chợ An Cựu ở Huế, Chợ Đồng Xuân Hà Nội, Chợ Rồng Nam Định, Chợ Sắt Hải Phòng, Chợ Đầm Nha Trang... đã quá quen, ai cũng biết đây là điểm giao thương buôn bán sầm uất hàng hóa mặt ngoài, phía trong vẫn là các quầy thực phẩm tươi ngon phong phú, thì các chợ nhỏ hơn, dân dã, rải rác khắp các vùng miền, khu vực... phục vụ người bản địa, cũng có nét hấp dẫn riêng.
Tôi đã gặp cô khách Nam Mỹ nghịch ngợm mua cây chổi lông gà sặc sỡ ở chợ Tân Sơn Nhất, sau đó cười phá lên khi thấy các chú gà trống oai vệ trong lồng ở ngách bán gà vịt sống. Cô hào hứng chia sẻ: tôi hiểu cách chăn nuôi vừa để lấy thịt, vừa để lấy lông của các bạn rồi. Đương nhiên sẽ phải qua nhiều công đoạn để làm thành một sản phẩm thủ công, nhưng cùng trong một khoảng cách gần thế này, được thấy cả con gà và cái chổi lông gà, là một kỷ niệm về Việt Nam rất thú vị!
Bạn có ngạc nhiên không, khi cô gái này là người thừa kế duy nhất khối tài sản hàng tỷ đô, đam mê du lịch và ẩm thực, cô dành trọn vẹn các kỳ nghỉ để đi khắp nơi, nếm các món ăn và xem tận mắt cách nấu những món địa phương.
Tương tự thế, các du khách tận mắt thấy tôm nhảy, cá quẫy, thấy các lò quay gà vịt thủ công, các lò làm đậu phụ gia truyền, các chõ xôi đồ trên than hồng, giò chả được giã bằng hai chày, hai tay nhịp nhàng vô cùng trong các cối đá, thấy các món ăn nóng hổi khi vừa chín, đa phần đều rất thích thú và công nhận món Việt rất ngon khi được nếm.
Những ông Tây bà đầm không thấy chuyện dàn cảnh kệch cỡm hay thô vụng như trong các tour được tổ chức vội vàng, ẩu tả, chỉ là sự hồn nhiên chân thực của những người lao động bình dị. Họ sẽ nhớ đến một Việt Nam gần gũi và yêu lao động, cần cù và thân thiện.
Đó là khách nước ngoài, còn ở trong nước, đi từ vùng này sang miền kia cũng đã thấy cách làm món ăn khác, khẩu vị khác, đời sống khác. Lâu lâu đi lại đúng nơi mình đã từng đi, cũng vẫn thấy khác vì đời sống luôn chuyển động không ngừng. Những trải nghiệm ấy khiến các chuyến đi thú vị hơn, mà những người nhiều trải nghiệm cũng luôn là những người thú vị.
Đó là khách ở xa đến đi chợ nhà.
Còn phụ nữ của gia đình thì nhà ở đâu, sẽ quen đi chợ đó, thoăn thoắt, thân thuộc, nhanh nhẹn, tần tảo, khéo léo. Nhìn cách một phụ nữ Việt đi chợ là biết cô ấy, chị ấy, bác ấy, vun vén cuộc sống gia đình ra sao. Từng ngóc ngách hay góc nào trong chợ bán gì họ đều rất rành, cả lá mơ, ngải cứu, dong riềng hay củ ấu, từ tảng mật mía đến gói bánh tổ đặc sản.
Ở Thành phố lớn nhất cả nước, người gốc Gia Định đi chợ Bà Chiểu, Tân Định, người Sài Gòn của Sài Gòn đi chợ Cũ, Chợ Bến Thành... người xứ Quảng đi chợ bà Hoa, người gốc Bắc đi chợ Phạm Văn Hai, chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Căn cứ 26. Cư dân vùng nào tập trung nhiều, sẽ mang đến các sản vật, thực phẩm từ vùng quê của mình, tạo nên nét riêng.