Hồi tháng 11, người ta phát hiện trong gara của một ngôi nhà tại bang Montana (Mỹ) có nhiều đồ dùng và tài liệu đặc biệt: Kỷ vật về một nhiệm vụ bí mật liên quan tới thiết bị hạt nhân từ hơn nửa thế kỷ trước. Những đồ vật này thuộc về nhà leo núi kiêm nhiếp ảnh gia Barry Bishop, người từng chinh phục đỉnh Everest.
|
| Đỉnh Nanda Devi tại Ấn Độ, nơi CIA từng thử nghiệm lắp đặt thiết bị hạt nhân. Ảnh: New York Times |
Tuy vậy, đây có lẽ vẫn chưa phải là chương đặc biệt nhất trong cuộc đời ông. Bishop từng trực tiếp tham gia một chiến dịch của CIA nhằm chinh phục ngọn núi cao thứ hai ở Ấn Độ, một nỗ lực dẫn đến việc cơ quan này làm thất lạc một thiết bị hạt nhân trên đỉnh núi. Cho đến nay, thiết bị đó vẫn chưa được tìm thấy.
“Kế hoạch của họ (chỉ CIA) thật ngốc, hành động của họ thật ngốc, ai cố vấn cho họ cũng thật ngốc. Chúng tôi bị mắc kẹt trong đó”, đại úy M.S. Kohli, lãnh đạo nhóm binh sĩ Ấn Độ tham gia chiến dịch, hồi tưởng.
Nỗ lực bất thành
Tháng 10/1964, Trung Quốc thử thành công quả bom hạt nhân đầu tiên. Mỹ coi đây là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi họ có thêm thông tin tình báo về chương trình hạt nhân của Trung Quốc.
Ý tưởng đến với tham mưu trưởng Không quân Mỹ Curtis LeMay khi gặp ông Bishop tại một buổi tiệc. Theo ông Bishop, một người đứng trên đỉnh Everest có thể nhìn xa hàng trăm cây số vào lãnh thổ Trung Quốc.
Không lâu sau cuộc gặp, CIA mời ông Bishop lên làm việc. CIA đưa ra kế hoạch táo bạo: Một nhóm nhà leo núi Mỹ sẽ leo lên một đỉnh núi dãy Himalaya và thiết lập một cảm biến bí mật để thu bắt tín hiệu radio từ các vụ thử tên lửa của Trung Quốc. Ông Bishop được chọn làm người điều phối.
Trước khi công nghệ điện Mặt Trời phát triển, các máy phát điện chạy bằng năng lượng hạt nhân được NASA tận dụng để duy trì hoạt động lâu dài của các thiết bị vũ trụ hoặc hoạt động ở những khu vực đặc biệt hẻo lánh. Một thiết bị hạt nhân cũng được sử dụng để cung cấp năng lượng dài hạn cho thiết bị trinh sát.
CIA liên hệ Ấn Độ để nhờ giúp đỡ. Nhiệm vụ này bí mật đến nỗi rất ít quan chức Ấn Độ, kể cả trong ngành tình báo, nắm được thông tin. Giới chức Ấn Độ cử đại úy Kohli, người từng chỉ huy đội thám hiểm Everest của Ấn Độ.
Ban đầu, CIA định lắp đặt thiết bị trên đỉnh Kanchenjunga - ngọn núi cao thứ ba thế giới. Ông Kohli gọi kế hoạch này là điều vớ vẩn. “Bất cứ ai tham mưu cho CIA đều là kẻ ngốc”, ông nói. Ở thời điểm đó, đỉnh Kanchenjunga mới chỉ bị chinh phục một lần.
|
| Nhóm leo núi trên đường chinh phục đỉnh Nanda Devi. Ảnh: New York Times. |
Cuối cùng, phía Ấn Độ cũng bác bỏ kế hoạch chinh phục đỉnh Kanchenjunga. Dù vậy, khi Trung Quốc thử quả bom nguyên tử thứ hai, cả Washington và New Delhi đều cảm thấy cần hành động. Địa điểm mới được lựa chọn là Nanda Devi, đỉnh núi cao thứ hai tại Ấn Độ.
Trong khi đó, ông Bishop đã tập hợp được một nhóm leo núi - những người không biết rõ thiết bị cần lắp đặt có ý nghĩa thế nào. Họ được giới chức Mỹ huấn luyện trước khi được đưa đến Ấn Độ vào giữa tháng 9/1965.
Kế hoạch được tiến hành tương đối vội vã để hoàn thành trước mùa đông. Dù vậy, thời tiết vẫn không ủng hộ các nhà leo núi với gió to, tuyết dày. Tới ngày 16/10, họ gặp phải một trận bão tuyết.
“Chúng tôi chắc chết tới 99%”, ông Sonam Wangyal, một thành viên người Ấn Độ trong đoàn leo núi, hồi tưởng. “Chúng tôi không thể thấy người bên cạnh mình hay dây buộc. Nếu chúng tôi không phải những nhà leo núi lão luyện, chúng tôi đã chết hết”.
Từ sở chỉ huy tiền phương, đại úy Kohli lo sợ cho tính mạng các nhà leo núi. Ông đành phải đưa ra quyết định: Ra lệnh cho đội thám hiểm rút lui và để lại thiết bị.
Ông Jim McCarthy, một thành viên người Mỹ, phản đối quyết định này. “Ông phải mang thiết bị xuống. Ông đang mắc phải sai lầm lớn”, ông hét.
Tuy nhiên, ông Wangyal cho rằng đoàn leo núi khó có thể mang thiết bị xuống do điều kiện thời tiết. Đoàn leo núi cố định thiết bị và rút lui.
Bặt vô âm tín
Hơn nửa năm sau, khi đoàn leo núi trở lại, thiết bị hạt nhân đã biến mất cùng với cả một khối băng và đá xung quanh. Dường như nguyên nhân là một trận lở tuyết.
Qua phản ứng của các nhân viên CIA, đại úy Kohli mới biết thiết bị có chứa plutonium. Ông hồi tưởng rằng sẽ không bao giờ ra lệnh bỏ thiết bị lại nếu biết đó là gì sớm hơn.
Đại úy Kohli tiếp tục tổ chức các nhóm tìm kiếm vào những năm sau, nhưng đều không có kết quả. Ông cho rằng do thiết bị hạt nhân tỏa nhiệt và có thể làm tan chảy tuyết, nó đã tự mình vùi sâu. Trong khi đó, CIA và phía Ấn Độ tiếp tục lắp đặt thiết bị theo dõi Trung Quốc trên các đỉnh núi khác.
|
| Một ngôi làng trên đường lên đỉnh Nanda Devi. Ảnh: New York Times. |
Ngay từ thập niên 70 của thế kỷ trước, vụ việc đã bị hé lộ với nỗ lực điều tra của nhà báo Mỹ Howard Kohn, khiến dư luận tại Mỹ và Ấn Độ dậy sóng. Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu tập đại sứ Mỹ, trong khi các cuộc biểu tình nổ ra trên đường phố với biểu ngữ “CIA đầu độc nguồn nước của chúng ta”.
Cả giới chức Mỹ và Ấn Độ đều không thừa nhận chiến dịch của CIA có tồn tại. Giới chức Ấn Độ mở cuộc điều tra và kết luận nguồn nước trong khu vực không bị ô nhiễm. Theo một ủy ban chuyên gia, kể cả trong trường hợp xấu nhất - khi lò phản ứng gặp sự cố - nguy cơ nguồn nước bị đầu độc “nhỏ đến mức có thể bỏ qua”
Giới khoa học phần đông đồng ý với nhận định này. Dù vậy, họ vẫn lo ngại về nguy cơ đối với người dân địa phương nếu vô tình tìm thấy thiết bị.
Bên cạnh đó, không loại trừ nguy cơ các thế lực xấu có thể tận dụng nguồn plutonium trong thiết bị để chế tạo “bom bẩn” - loại vũ khí kết hợp chất nổ thông thường và vật liệu hạt nhân.
Về phần mình, đại úy Kohli tỏ ra hối hận với các quyết định của mình.
“Tôi sẽ không thực thi nhiệm vụ theo cách tương tự”, ông chia sẻ. “Tất cả những điều này là chương buồn trong cuộc đời tôi”.
Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.