Chuyện về những sinh viên điên
Đang học năm thứ 3 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đăng phải bỏ dở vì phát bệnh điên - hoang tưởng. Ba lần vào bệnh viện chữa trị nhưng “những tiếng gọi, tiếng kích động” vẫn râm ran trong đầu anh...
![]() |
| Học hành căng thẳng dễ dẫn đến tâm lý không ổn định |
Đành phải bỏ học vì bệnh tái phát
Người ta dễ có cảm tình khi tiếp xúc với người thanh niên 25 tuổi tên Đăng, ở Thanh Oai, Hà Tây. Không ai nghĩ anh bị tâm thần phân liệt trong lúc anh tỉnh táo. Nói chuyện một cách cởi mở, ánh mắt to, đẹp và thông mình là điểm cuốn hút mạnh mẽ người đối diện. Nhưng sự thật Đăng lại đang mang trong mình bệnh điên từ hơn 3 năm nay. Anh nói rằng, ngày vào đại học, cả nhà đều mừng vui, dòng họ anh cũng tự hào bởi lâu rồi chưa có ai đỗ đạt. Tưởng chừng tương lai sẽ rộng mở khi anh vào học trường Kinh tế quốc dân.
Vào bệnh viện Tâm thần Trung ương lần thứ 3 này, Đăng đã dần tìm lại được bản thân mình. Hai lần trước anh không nhớ rõ, nhưng giờ Đăng "biết" được bố mẹ đưa vào đây là để chữa trị bệnh tâm thần. Tỉnh táo, anh kể một cách rành mạch về "quá trình" thành một người điên hồi đang học năm thứ 3 đại học: "Thằng bạn chỉ vào mặt em "mày điên rồi", nhưng em cãi lại em không bị sao".
Đăng kể: "Một buổi chiều, em học ôn thi xong, không hiểu sao, em lại ra bắt taxi rồi kêu người ta chở đi lòng vòng quanh các phố. Đến gần tối, em kêu tài xế đưa về trường nhưng không có tiền trả. Người lái xe tưởng em là nghiện, định đánh bài chuồn, liền túm cổ em đấm một phát vào mặt. Lúc ấy, tự dưng trong đầu có ai nói với em "hãy đánh kẻ đó". Ẩu đả xảy ra, em bị công an phường Đồng Tâm nhốt một ngày rồi thả".
Sáng ngày hôm sau, trong đầu Đăng, một giọng nói văng vẳng bảo với anh rằng có người đang theo dõi. Và trong tâm trí lờ mờ, Đăng phát hiện ra mọi cử động đều bị "người này" giám sát. Anh phải lẩn trốn nhưng không thoát khỏi sự kèm cặp như hình với bóng của "kẻ đó". Một buổi sớm, anh vòng sau sân ký túc xá của trường mình thì gặp một người đang đan rổ rá nhìn anh bằng ánh mắt soi mói. Anh được đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị.
Ngay bản thân Đăng khi tỉnh táo, anh nhớ lại: "Em luôn nghĩ có người muốn hại mình. Em nghi ngờ cả bố mẹ. Đồ ăn uống là thứ em sợ nhất vì trong đầu em, người nào đó nói với em rằng chúng bị người khác bỏ thuốc độc". Những ngày tháng mang bệnh, Đăng không nhớ mình bị điên đến nỗi đánh cả bố mẹ, đập phá nhà cửa, gây sự với hàng xóm xung quanh.
Đăng vào viện lần 3 sau khi bỏ học, vào tận miền Nam làm công nhân cho một công ty liên doanh. Anh tâm sự thành thật rằng, lần vào đây chữa trị anh mới biết, còn 2 lần trước anh chỉ nghe nói lại. Điều băn khoăn nhất hiện nay đối với Đăng là chuyện cưới vợ của mình. Anh bảo, cô bạn gái cùng ở Đình Bảng nhưng khác xã. Chỉ sợ gia đình cô ấy biết chuyện anh bị tâm thần mà không cho cưới xin gì và nếu phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nguy cơ tái phát bệnh sẽ rất lớn. Việc trước mắt, anh và gia đình mình cần làm là giấu cô ấy được đến đâu hay đến đó.
Nhàn, một bệnh nhân khác được chuyển từ bệnh viện Hải Dương vào. Anh vốn là sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Thành bị chứng bệnh rối loạn tư duy. Bệnh nhân này luôn cho rằng có một cái gì đó chi phối mình và bắt bản thân anh phải làm theo. Đang học đại học, anh phải nghỉ một thời gian để điều trị nhưng cuối cùng đành phải bỏ hẳn việc học hành giữa chừng vì bệnh tái phát liên tục.
Dạo còn điều trị ở dưới Hải Dương, Nhàn tự nghĩ mình bị nhiễm HIV, và đi khám khắp nơi. Anh đã chửi lại cả bác sĩ khi họ nói anh không bị bệnh, nói dối mình. Vào viện điều trị một thời gian, bệnh tình của anh thuyên giảm. Nhưng đúng giai đoạn này, trong tâm trí anh dậy lên nỗi mặc cảm thua kém bạn bè, một người bệnh tật, nên đã nhảy từ tầng 2 của bệnh viên xuống tự tử song không chết.
Học hành căng thẳng cũng là nguyên nhân
Theo bác sĩ Phạm Thị Thúy, trưởng khoa I (cấp tính nam) bệnh viện Tâm thần Trung ương, trong số 70 bệnh nhân đang chữa trị tại khoa đa phần họ còn rất trẻ, độ tuổi chủ yếu là 20-35 tuổi. Những bệnh nhân vào đây, ngoài công nhân, nông dân còn có học sinh, sinh viên. Với trường hợp của Đăng, bà Thúy cho biết: "Lần đầu cậu ấy vào viện chữa trị, chúng tôi đến khổ. Lúc nào Đăng cũng nói xung quanh toàn người không tốt, nói xấu, làm hại mình. Có giai đoạn, Đăng khóc cười vô cớ, luôn chùm chăn trốn bóng đen theo dõi mình".
Các bác sĩ trong bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết, nguyên nhân dẫn đến bệnh hoang tưởng rất khó xác định từ đâu. Có thể bệnh xuất phát do nội sinh (không rõ nguyên nhân), hoặc từ những yếu tố khách quan như: học hành căng thẳng, tâm lý không ổn định. Đối với những trường hợp như Đăng và Nhàn, do bị tâm thần phân liệt nên ngoài việc dùng thuốc thang hàng ngày, bác sĩ Thúy nói, cần tránh những căng thẳng tâm lý cho người bệnh. Đây là yếu tố khiến bệnh dễ tái phát.
Theo Ngôi sao
