Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chuyện tác giả 'Chúa tể những chiếc nhẫn' gặp nhện độc châu Phi

Thời gian sống ở Nam Phi của J. R. R. Tolkien ngắn ngủi, nhưng để lại những ký ức phong phú mà ông mang theo suốt đời.

Hai bộ truyện kinh điển Anh chàng HobbitChúa tể những chiếc nhẫn của J. R. R. Tolkien lấy bối cảnh vùng đất thần kỳ tưởng tượng có tên Trung Địa. Nhưng tác giả lại tìm thấy cảm hứng ở một trong những địa điểm có thật nơi mình từng lớn lên - vùng đồng bằng cát bụi của Nam Phi, chưa kể cuộc đụng độ đầy đen đủi với một trong những sinh vật độc nhất thế giới.

Câu chuyện về ông bắt đầu bằng cuộc xâm lăng của một chú khỉ, kế tiếp là một vụ bắt cóc trẻ con, rồi kết thúc với đợt tập kích của một con nhện. Thời gian sống ở Nam Phi của J. R. R. Tolkien rất ngắn ngủi, nhưng để lại những ký ức phong phú mà ông mang theo suốt đời.

Nếu từng đọc Chúa tể những chiếc nhẫn, bạn chắc đã biết về Shelob - con nhện khổng lồ hung ác canh gác lối vào Mordor. Nhưng bạn có biết rằng từng có một con nhện thật xuất hiện trong cuộc đời Tolkien, và nó suýt nữa đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của tác gia vĩ đại ấy trước cả khi bắt đầu hay không?

John Ronald Reuel Tolkien, thường gọi là Ronald, sinh ra ở Nam Phi. Nhưng Ronald luôn coi mình là người Anh. Cha mẹ ông - Arthur và Mabel Tolkien - mới chỉ chuyển từ Anh đến đây vào năm trước, khi Arthur nhận việc làm tại một ngân hàng.

Cha của Ronald thường xuyên đi công tác, để con trai lại cho mẹ và người hầu chăm sóc. Mùa hè đầu tiên của Ronald tại quê hương mới là một trong những mùa hè nóng bức nhất trong lịch sử. Em bé Ronald phải mặc váy trắng xếp nếp, gọi là váy yếm, cho mát. Trong thư gửi cho họ hàng, mẹ cậu bé khoe rằng trông cậu giống như tiên vậy.

Tuoi tho cua J. R. R. Tolkien anh 1

Sách Thời thơ ấu của các đại văn hào. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Tệ hơn cả cái nóng là lũ sâu bọ và động vật. Ruồi không ngừng vo ve bên tai, châu chấu ngốn sạch hoa màu ngoài đồng. Một gia đình khỉ hoang sống ngay cạnh nhà. Một hôm, có con khỉ nhảy qua hàng rào và phá phách khu vườn nhà Tolkien, xé vụn ba chiếc váy yếm của Ronald đang phơi trên dây.

Chưa dừng lại ở đó, cậu bé Ronald còn bị bắt cóc!

Một số người có thể nói cậu chỉ bị “mượn” đi trong chốc lát. Có vẻ một người hầu tên Isaak thấy em bé nhà Tolkien đáng yêu quá nên đã đưa Ronald đi khoe với người cùng làng.

Sau khi ở một tối với Isaak và gia đình anh ta, sáng hôm sau Ronald đã bình an vô sự trở lại cũi của mình. Dù luôn khẳng định mình không có chút kí ức nào về sự việc này, khi trưởng thành, J. R. R. Tolkien thường viết về những nhân vật bị giam giữ hoặc bắt cóc.

Có một ký ức tuổi thơ quả thực đã khắc sâu trong Ronald mãi mãi. Thậm chí, bạn có thể nói rằng nó để lại dấu ấn rõ nét trên người cậu… bằng răng.

Một ngày hè rất nóng, trong lúc tập đi, Ronald đang bước qua vườn thì vấp phải một con vật tám chân màu đen, lông lá, to bằng cái đĩa ăn. Ronald không hề biết nó là cái gì, nhưng trông có vẻ dữ tợn. Sau này, cậu mới biết rằng nó được gọi là nhện khỉ đầu chó Hercules và là một trong những loài nhện hiếm nhất, to và nặng nhất thế giới.

Nhện khỉ đầu chó thường không hung hãn, nhưng chúng sẽ tự vệ nếu cảm thấy bị đe dọa, như Ronald biết được chẳng lâu sau đó. Trong lúc vội vã lùi lại, cậu đã khiến con vật giật mình. Nó bò tới và cắn vào chân cậu.

“Uiiii!”, Ronald khóc ré lên đau đớn. Bàn chân cậu như đang bén lửa. Cậu vừa gào khóc vừa chạy bổ vào thảm cỏ rậm rạp. May mắn cho cậu là bảo mẫu ở gần đó. Khi phát hiện chuyện gì vừa xảy ra, cô bế Ronald vào lòng. “Nhện độc!” cô hét lên, rồi xem xét kĩ nốt đỏ ngứa ngáy mà con nhện để lại.

Cô bảo mẫu đặt Ronald xuống đất. Cô nhấc chân cậu lên và đưa bàn chân sưng tấy lên miệng hút nọc độc ra. Sau khi đã hút hết chất độc khỏi vết thương, cô vác Ronald lên vai như một bao bột và đưa về nhà gặp mẹ cậu.

“Bà Tolkien! Bà Tolkien!”, cô rối rít gọi sau khi vào nhà, “Con trai bà bị nhện độc cắn!”

Khi Mabel Tolkien nhìn thấy chỗ sưng tấy trên bàn chân con, bà đón lấy cậu từ tay người bảo mẫu rồi bảo Isaak đi lấy băng gạc và thuốc mỡ. Sau khi vết thương được xử lý, Ronald bắt đầu kể với bà đầu đuôi câu chuyện. “Là một con nhện to như con rồng ấy!”, cậu tả lại. Và cho đến cuối đời, cậu luôn sợ nhện.

Một ngày sau đó vài năm, khi gia đình Ronald đã dọn về Anh, cậu đang ngồi một mình mơ tưởng về các nhân vật cho câu chuyện đầu tiên mình chuẩn bị viết thì lập tức mường tượng thấy sinh vật đáng sợ nhất nghĩ ra được: Một con rồng. Nhưng trong tâm trí cậu, có lẽ cậu đã hình dung ra một loài vật hoàn toàn khác - một con nhện giống con đã dọa cậu sợ mất mật vào chiều mùa hè ở Nam Phi ấy.

Ronald không nhớ toàn bộ chi tiết về cái ngày định mệnh đó, nhưng cậu không bao giờ quên cảm giác khiếp hãi khi chạy qua thảm cỏ khô rậm rạp.

David Stabler / NXB Kim Đồng

SÁCH HAY