John Steinbeck đã dành những mùa hè của thời niên thiếu để làm việc tại các nông trại gần nhà. Nhờ đó, ông có cơ hội tiếp xúc với những người lao động đến từ nhiều vùng khác nhau. Họ đều coi thị trấn Salinas, quê hương của John Steinbeck là “mảnh đất màu mỡ” để hiện thực hóa những giấc mơ. Đáng tiếc, cuộc đời đôi khi giống như những viên thuốc độc tẩm đường.
John Steinbeck từng học Văn chương Anh tại Đại học Sanford nhưng ông đã bỏ học giữa chừng. Sau khi rời giảng đường, chàng thanh niên trẻ đến từ Monterey quyết định thực hiện một chuyến đi dài, tới nhiều vùng của nước Mỹ. Năm 1925, Steinbeck quyết định chọn New York làm điểm dừng chân. Ở đây, ông bắt đầu viết văn và làm báo, nhưng mọi thứ không thuận lợi như chàng trai trẻ vẫn mơ mộng.
Nhà văn Mỹ John Steinbeck, ông từng đoạt giải Nobel Văn chương năm 1962. |
Để trang trải cuộc sống, văn hào tương lai phải làm nhiều công việc tay chân để kiếm tiền. Năm 1930, ông quyết định trở về Monterey. Đến năm 1935, văn chương mới “mỉm cười” với John Steinbeck, khi cuốn tiểu thuyết Thị trấn Tortilla Flat được đánh giá cao. Hai năm sau, cuốn tiểu thuyết thành công nhất của ông là Của chuột và người ra mắt bạn đọc.
Giấc mơ của những kẻ khốn cùng
Geogre Milton và Lennie Small là những người lao động di cư. Chỉ mới nhìn qua, người ta đã thấy cả hai là một cặp hoàn toàn trái ngược. Geogre nhỏ, còn Lennie thì to lớn như hộ pháp. Do bị ngựa đá vào đầu khi chỉ là cậu bé nên Lennie hơi đần độn. Dường như trí tuệ của hắn ta đã ngừng phát triển từ giây phút đó để nhường chỗ cho thân hình hộ pháp.
Ngược lại, Geogre lại là tay láu cá và lọc lõi. Nếu không có chuyện Lennie khiến người ta hiểu nhầm và cáo buộc cho gã tội cưỡng bức, thì hai người họ đã không phải vượt qua quãng đường hơn 600 km từ Weed đến Soledad để tìm việc làm.
May mắn, cả hai được nhận vào trang trại của Slim để vác lúa mì với mức lương 50 USD một tháng. Lúc này, Geogre đã kể cho Lennie giấc mơ của mình. Hắn ước có thể mua được căn nhà nhỏ với 2 mẫu đất. Cả hai sẽ nuôi một đàn thỏ, nuôi bò và lợn. Lennie sẽ chăm sóc lũ thỏ và được sờ bộ lông mềm mại của chúng hàng ngày. Ý nghĩ giản đơn đó làm cho tên ngốc cảm thấy sung sướng vô cùng.
Geogre dặn Lennie không được tiết lộ với ai về ước mơ của cả hai. Nhưng việc giữ bí mật với những kẻ ngốc còn khó hơn vác bao lúa mì. Lennie đã kể với lão Candy bằng đôi mắt lấp lánh niềm vui. Lão già cụt tay cười nhạo giấc mộng viển vông của tên ngốc. Tất cả kẻ làm công trong trang trại đều từng nuôi giấc mơ ấy nhưng không ai có thể biến nó thành hiện thực. Khi có chút ít để dành, những kẻ phàm phu vai u thịt bắp lại nướng tiền vào sòng bạc và nhà thổ.
Tiểu thuyết Của chuột và người. |
Lennie và Geogre sẽ sống những ngày bình yên ở trang trại và tích góp từng xu lẻ để thực hiện giấc mơ. Sẽ bình yên nếu không có sự xuất hiện của vợ Curley.
Ả ta là người đàn bà lăng nhăng và cơ hội. Mọi người trong trang trại đều nghĩ rằng sau khi moi được đủ tiền, ả sẽ bỏ rơi Curley tội nghiệp. Nhìn thấy nụ cười dâm đãng của người phụ nữ tóc vàng đáng ghét đó, Geogre rùng mình nhớ lại những gì đã xảy ra với Lennie ở Weed.
Geogre liền cảnh cáo Lennie không được đến gần ả. Nhưng làm sao có thể cấm người đàn bà đó đến gần tên ngốc tội nghiệp. Vợ của Curley bắt gặp Lennie ở chuồng ngựa. Ả bắt chuyện với hắn và bắt đầu ve vãn bằng cách gợi ý Lennie hãy sờ lên tóc mình. Lennie đã bị mái tóc mềm như lông thỏ đó mê hoặc. Hắn không thể bỏ tay ra khỏi đầu của ả. Vợ của Curley hoảng sợ. Cả hai xảy ra xô xát và Lennie đã vô tình giết chết ả.
Sợ Geogre nổi giận, Lennie đành trốn vào bụi rậm gần bờ sông, nơi con chuột xấu số của y bị quăng đi không thương tiếc. Geogre đã quá mệt mỏi vì tên đồng hành đần độn. Theo lời khuyên của những gã trong trang trại, Geogre đành “tặng” cho Lennie một phát súng vào gáy, để kết thúc một kiếp sống đau khổ ở chính cái nơi mà con chuột tội nghiệp đã theo gã đến Soledad bị vứt bỏ.
Một kiệt tác đa chiều và mới mẻ của văn học Mỹ
Được đánh giá là tiểu thuyết xuất sắc nhất của John Steinbeck, Của chuột và người thành công về cả mặt nội dung và nghệ thuật. Trong đó, đóng góp lớn nhất của tác phẩm này là việc mang đến một diện mạo mới cho tiểu thuyết đương đại Mỹ, đặc biệt là trong cách kể chuyện và xây dựng nhân vật.
Người dân lao động nghèo, phải vật lộn với gánh nặng mưu sinh và không thể sống bình yên trên chính mảnh đất quê hương mình, là mẫu nhân vật điển hình trong sáng tác của John Steinbeck. Ông đã viết về họ trong các truyện ngắn ra đời từ trước năm 1930, và xuyên suốt trong nhiều tiểu thuyết như: Thị trấn Tortilla Flat, Chùm nho uất hận, hay Phố Canney Row.
Một cảnh trong phim Của chuột và người (1992) của đạo diễn Gary Sinise. |
Nhưng ấn tượng lớn nhất mà Của chuột và người mang lại cho người đọc chính là cách kể chuyện độc đáo. John Steinbeck đã kể song song nhiều tuyến truyện, tạo “kết cấu phân cảnh” cho tác phẩm. Có thể nói, Của chuột và người là tiểu thuyết hiếm hoi có “tính kịch” trong giai đoạn những năm 30 của thế kỷ trước khi mà nhiều tác giả đương thời còn bị ảnh hưởng bởi các trào lưu của văn học cận đại, chuộng miêu tả và tính ước lệ.
Của chuột và người cũng có dung lượng khá khiêm tốn, như một vở kịch ngắn có 4 hồi. Nhưng cách nhân vật trong tác phẩm được xây dựng khá đậm nét. Trong Lennie ngờ nghệch và to khỏe là một trái tim lương thiện. Phải chăng, chỉ những kẻ ngốc mới giữ được tâm hồn thuần khiết trong thời buổi nhiễu nhương như vậy. Kẻ láu cá rất khó để trở thành người tốt, John Steinbeck đã khẳng định như vậy.
Geogre không phải là người xấu, nhưng sự tinh ranh cùng những mơ mộng cho tương lai khiến hắn không bảo vệ được lòng tốt đến giây phút cuối cùng. Chẳng ai tin rằng một kẻ láu cá như Geogre lại hết lòng chăm sóc Lennie, hay chính Lennie là hiện thân của cái thiện trong tâm hồn Geogre. Vì đồng tiền là lợi ích của bản thân, cuối cùng tên láu cá đã phải vứt bỏ phần lương thiện trong mình.
Hơn 80 năm qua, Của chuột và người đã vượt ra khỏi ranh giới của văn chương và ngôn từ. Tác phẩm này là nguồn cảm hứng cho hình tượng các cặp nhân vật có tính cách đối lập trong nhiều series phim hoạt hình.
Đứa con tinh thần của John Steinbeck cũng nhiều lần được đưa lên sân khấu kịch. Năm 1992, đạo diễn kiêm diễn viên người Mỹ, Gary Sinise đã chuyển thể Của chuột và người thành phim. Thú vị hơn, chính ông đảm nhận vai chính Geogre Milton.