Còn bảy giờ nữa là quy trình Chuyển sang Quỹ đạo Trái Đất (TEI) bắt đầu. Nhưng trước khi sẵn sàng cho điều đó, phi hành đoàn cần chuẩn bị cho lần phát sóng trực tiếp thứ hai từ Mặt Trăng.
Nó sẽ diễn ra trong bốn giờ nữa (khoảng tám rưỡi tối Giáng sinh ở Houston, Mỹ), trước khi những đứa trẻ trên nước Mỹ đi ngủ. Theo ước tính của NASA, hầu hết mọi người trên thế giới sẽ theo dõi chương trình này.
Những giờ cuối cùng đòi hỏi sự nỗ lực tối đa của phi hành đoàn. Tàu Apollo vận hành phức tạp và động cơ SPS cũng không ngoại lệ.
Để thực hiện TEI, đã có đến năm trang hướng dẫn chỉ để mô tả việc thiết lập các bộ chuyển mạch, kiểm tra thiết bị và điều chỉnh đồng hồ, mỗi thứ trong số chúng cần đến một phi hành đoàn thứ hai xác nhận với tâm niệm rằng chỉ một sai lầm cũng sẽ dẫn đến thảm họa.
Hình ảnh tái dựng cảnh Apollo 8 trên quỹ đạo Mặt Trăng và chứng kiến cảnh Trái Đất mọc. Ảnh: NASA. |
Nhưng khi Borman nhìn quanh khoang lái thì chỉ có một phi hành đoàn và chỉ có thể trông chờ những điều tốt nhất từ họ. Không ai kịp nghỉ ngơi trong 18 giờ qua. Ai cũng mệt mỏi, quên vặt và mắc sai lầm. Và Borman biết rằng sai lầm sẽ dẫn đến thảm họa.
Borman báo với Houston rằng ông sẽ xử lý hầu hết phần việc của vòng quỹ đạo tiếp theo.
“Chúng tôi hơi mệt”, ông nói với Collins, “Tôi muốn tận dụng chút sức còn lại để đảm bảo TEI diễn ra đúng kế hoạch”.
Ông nói rõ những gì mình muốn với hai đồng đội trên tàu. “Các anh quá mệt mỏi nên cần ngủ một chút. Tôi muốn mọi người thật khỏe khi tiến hành TEI”, ông nói.
Borman nổi nóng với mọi người, cả những người lập kế hoạch bay - đưa thêm những vòng bay cuối và cả tá nhiệm vụ cho phi hành đoàn - cũng không ngoại lệ.
“Không thể tin được!”, Borman nói, “Những gã này lên kế hoạch chi tiết thật. Những thứ ấy trông thì tốt nhưng hoàn toàn không thực tế. Tôi cần phải...”.
“Tôi sẵn lòng thử”, Anders muốn thử vài nhiệm vụ mà Borman muốn bỏ. Nhưng Borman không nghe.
“Tôi muốn anh đi ngủ! Ngay bây giờ! Không, đi ngủ đi! Đi ngủ! Nhanh lên! Tôi không đùa đâu, đi ngủ đi!”.
Đó là đoạn hội thoại lẽ ra đã diễn ra ở nhà họ đêm nay, đêm Giáng sinh.
Lovell và Anders cứ nói về máy quay và ống kính thay vì lập tức chấp hành. Vài phút sau, Apollo 8 biến mất phía sau Mặt Trăng và ngắt liên lạc với Trái Đất. Lovell cuối cùng đã lên võng nhưng Anders vẫn còn làm việc.
“Đi ngủ đi!”, Borman nói.
Anders phản đối. Điều đó khiến Borman nổi khùng.
“Đi ngủ! Tôi nghĩ đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Đi ngủ!... Không, anh phải ngủ, ngay lập tức. Anh thôi làm phiền người khác đi... Tôi không muốn nói về điều đó... Im đi, đi ngủ, cả hai anh!... Nhắm mắt lại - ngủ đi!... Đừng lo về việc phơi sáng nữa, Anders, đi ngủ! Ngay bây giờ! Thôi nào!... Anh chỉ có vài giờ thôi Bill à, trước khi chúng ta phải tỉnh táo trở lại”.
Borman nghiến răng. Trong sáu giờ, mọi việc đã vận hành hoàn hảo nhưng tất cả đều đã mệt và không còn tỉnh táo. Nằm trên võng, Lovell bắt đầu lo rằng Borman đang bị căng thẳng quá độ.
Nhưng Borman không bao giờ do dự khi khăng khăng rằng phi hành đoàn phải đi ngủ. Vài phút sau, Lovell và Anders đã nằm yên và chìm vào giấc ngủ. Quân lệnh như sơn, ngay cả trên Mặt Trăng.
Khi Apollo 8 bắt sóng với Houston trở lại thì chỉ còn hai giờ nữa (tương đương một vòng bay quanh Mặt Trăng) trước khi buổi truyền hình trực tiếp diễn ra.
CapCom Ken Mattingly yêu cầu cập nhật tình hình ngủ nghỉ của phi hành đoàn. Borman nói Lovell và Anders đang yên giấc; ông cũng đã ngủ “khoảng ba đến bốn giờ vào sớm hôm nay”. Thực ra Borman chỉ nghỉ ngơi được 80 phút từ khi đến Mặt Trăng.