Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chuyến lưu diễn khổ ải của Pele cùng Santos ở châu Âu

Thành công rực rỡ trong lần đầu thi đấu ở giải thế giới năm 1958, Pele nhanh chóng có tiếng tăm vang dội trên thế giới. CLB Santos đã không bỏ qua cơ hội để kiếm tiền từ danh thủ.

Cú hat-trick của Pele. Ảnh: Planet Football.

Trong những năm tháng khi Pele mới bước chân vào sự nghiệp ở Santos, các phương tiện truyền thông, đặc biệt là vô tuyến truyền hình còn chưa phát triển. Bởi vậy nên cũng là điều dễ hiểu khi nhiều người chỉ có thể chứng kiến tài nghệ của Pele bằng cách trực tiếp xem Pele thi đấu trên sân. Mặt khác, do nền bóng đá Brazil khá cách biệt với châu Âu nên những tư liệu về “giai đoạn Santos” của Pele khá hiếm hoi.

Sau khi ký hợp đồng nhà nghề với Santos vào tháng 8/1956, đến tháng 6/1957, Pele có sự ra mắt đầu tiên khá ấn tượng trong một đội bóng kỳ lạ! Câu lạc bộ Santos của Pele khi ấy cùng với câu lạc bộ Vasco da Gama đã lập một đội bóng hỗn hợp dưới màu áo của Vasco để tham gia giải đấu có tên là La Taca Morumbi, bao gồm các câu lạc bộ khá tiếng tăm trên thế giới lúc bấy giờ là Belenenses của Bồ Đào Nha, Dynamo Belgrad của Nam Tư, Flamego và SaoPaulo của Brazil.

Trong bốn trận đấu, Pele ghi được 6 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick trong trận thắng Belenenses 6-1. Một sự ra mắt không tồi đối với chàng trai 17 tuổi lần đầu tham dự một giải đấu quốc tế. Chính nhờ sự ra mắt ấn tượng đó mà Pele đã được gọi vào đội tuyển quốc gia rồi sau đó chói sáng ở World Cup 1958 trên đất Thụy Điển.

Thành công rực rỡ của Pele ngay trong lần đầu thi đấu cùng đội tuyển Brazil ở giải thế giới năm 1958 khiến Pele nhanh chóng có tiếng tăm vang dội trên toàn thế giới và câu lạc bộ Santos đã không bỏ qua cơ hội để kiếm tiền từ người cầu thủ trẻ tuổi nổi danh của mình. Khi ấy chưa có chuyện các nhà tài phiệt lớn đổ tiền vào câu lạc bộ nên nhiều đội bóng phải tự mình tìm cách kiếm tiền để duy trì hoạt động. Santos chính là một câu lạc bộ như vậy.

Hàng loạt chuyến du đấu biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới được thiết lập để tiền bạc ào ào đổ vào két của câu lạc bộ. Trong suốt thập niên 1960, khi có Pele trong đội hình, chỉ trừ khi phải tham gia các giải thi đấu chính thức, câu lạc bộ Santos thực hiện các chuyến du đấu biểu diễn quanh năm với mật độ hai hoặc thậm chí ba trận mỗi tuần! Bất cứ câu lạc bộ nào trên thế giới khi thi đấu với Santos cũng muốn có mặt Pele trong trận đấu để các cổ động viên được chiêm ngưỡng “viên ngọc đen” Brazil, thỏa mãn niềm hâm mộ biểu tượng mới của bóng đá thế giới.

Bởi vậy nên trong các hợp đồng thi đấu luôn có điều khoản là Pele phải có mặt ít nhất 65 phút trên sân! Danh thủ Clodoaldo, một đồng đội của Pele đã kể lại cái hiện tượng “cuồng Pele” ấy như sau: “Ai cũng ao ước được chạm vào Pele. Chỉ cần nhìn thấy Pele là người ta đã cảm thấy mãn nguyện. Ở một số nơi, thậm chí người ta còn hôn lên mảnh đất mà Pele đi qua!”.

Hẳn nhiên là Pele cũng có phần trong những khoản tiền hậu hĩnh thu được từ các chuyến thi đấu biểu diễn đó. Quãng thời gian sau năm 1958, thu nhập hàng năm của Pele xấp xỉ khoảng 150.000 USD, mức thu nhập cao nhất thế giới đối với một vận động viên thời bấy giờ.

Tất nhiên là cái gì cũng có cái giá của nó. Chỉ tính riêng trong năm 1959, Pele đã thi đấu tổng cộng khoảng 100 trận! Ở bất cứ nơi đâu, dù là trong đội hình Santos hay trong đội tuyển quốc gia, Pele cùng các đồng đội của mình đều gặp phải một mối đe dọa ghê gớm: người hâm mộ.

Có lần, trong một lần lưu diễn ở Ai Cập cùng với đội tuyển Brazil, một đồng đội của Pele trong đội tuyển quốc gia là Djalma Santos đã phải hét lên kêu cứu vì bị người hâm mộ xúm quanh hôn tưởng chết!

Một trong những chuyến đi thi đấu biểu diễn đáng nhớ của Pele cùng với câu lạc bộ Santos cũng diễn ra trong năm 1959 ở châu Âu.

Trong vòng 22 ngày, Santos phải thi đấu tới 15 trận ở 9 quốc gia! Một nhịp điệu thi đấu khủng khiếp. Lịch trình được sắp xếp sít sao đến nỗi các cầu thủ chỉ có thời gian ăn, ngủ, thi đấu rồi bắt chuyến tàu để đi tới địa điểm thi đấu tiếp theo. Tới một thành phố mới vào buổi sáng thì buổi chiều các cầu thủ đã ra sân! Luôn luôn như vậy. Đối thủ của Santos bao gồm những câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu khi ấy như Anderlech (Bỉ), Inter Milan (Italy), Feyenoord (Hà Lan)... và kể cả một số đội tuyển quốc gia nữa. Pele, dĩ nhiên, phải có mặt trong tất cả trận đấu của đội.

Do danh tiếng của Pele và Santos đang nổi như cồn nên tất cả các đội bóng khi gặp Santos đều muốn đánh bại họ. Không hề có tình cảm nương nhẹ của những trận đấu giao hữu. Có thể hình dung ra các cầu thủ Santos đã phải chịu đựng một sức ép kinh khủng như thế nào để két bạc của câu lạc bộ đầy thêm. Do là ngôi sao nên Pele phải chịu sức ép nặng nề nhất.

Đến cuối đợt thi đấu biểu diễn kiếm tiền giống như một hành trình khổ nạn này, các cầu thủ Santos đã kiệt sức vì những trận thi đấu và di chuyển liên miên, chịu vô số chấn thương trong những trận “giao hữu” với các đối thủ không hề nương chân, bỗng dưng nhận được một thông báo ngắn gọn: họ sẽ phải thi đấu “ngoài kế hoạch” với Real Madrid, câu lạc bộ lừng lẫy của Tây Ban Nha đang thống trị làng bóng đá châu Âu lúc bấy giờ.

Trận đấu diễn ra vào ngày 17/6/1959 trên sân Santiago Bernabeu, cứ địa của Real Madrid. Khi ấy, ngôi sao số 1 của Real Madrid là Di Stefano đã 32 tuổi, đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ sau khi góp công lớn đưa câu lạc bộ Hoàng gia đoạt chức vô địch cúp C1 lần thứ tư liên tiếp; còn Pele mới 18 tuổi, bước đầu được thế giới biết đến như một ngôi sao sau khi đã ghi tới 6 bàn thắng và giúp đội tuyển Brazil đoạt chức vô địch thế giới ở World Cup 1958.

Real Madrid có cả một tuần lễ để chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đụng đầu giữa hai câu lạc bộ được coi là lớn nhất của hai châu lục này, trong khi Santos mình mẩy đầy thương tích vào trận đầy mệt mỏi. Bởi vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi Real Madrid chiếm ưu thế trong trận đấu còn hơn ý nghĩa của một trận giao hữu này.

Cầu thủ Mateos của Real Madrid lập hat-trick, thêm Gento và Puskas mỗi người ghi một bàn cho câu lạc bộ Tây Ban Nha. Pele cùng với Pepe và Coutinho mỗi người ghi một bàn cho Santos. Kết quả, Santos của Pele chịu thúc thủ với tỷ số 3-5.

Suốt từ đó về sau, đấy vẫn là trận gặp nhau duy nhất giữa hai câu lạc bộ bóng đá được xếp vào trong số những câu lạc bộ vĩ đại trên thế giới. Trong cuộc đời cầu thủ dài hơn hai thập kỷ của mình, Pele không ít lần gặp phải thất bại. Nhưng không có một thất bại nào như trước Real Madrid trong chuyến thi đấu biểu diễn này lại khiến cho Pele tức giận đến thế.

Lý do vì Pele tin chắc rằng nếu như được hồi phục sức lực đầy đủ, câu lạc bộ Santos của mình hoàn toàn có đủ khả năng đánh bại Real Madrid. Vậy nhưng câu lạc bộ bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha đã khéo léo tránh né mọi khả năng để Santos có cơ hội phục thù.

Sau này, Pele không giấu nổi sự bực bội khi nói về thất bại thời trai trẻ của mình: “Tôi sẽ không bao giờ quên thất bại đó. Cả Real Madrid cũng không muốn quên đi chiến thắng của họ, bởi vì họ đã liên tục từ chối những trận tái đấu trong suốt 18 năm sau đó khi tôi chơi cho Santos.

Họ có lý do để từ chối một trận tái đấu như vậy bởi vì biết rằng trong điều kiện bình thường, khi được nghỉ ngơi đầy đủ, chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại họ. Chỉ ít tháng sau trận đấu đó, có một giải đấu diễn ra ở Argentina, nơi Santos có khả năng gặp và thắng Real. Thế là họ bèn rút khỏi giải đấu đó! Real đã thắng Santos một lần, thế là đủ rồi và họ không muốn mạo hiểm để chiến tích hiếm hoi đó của họ bị phá vỡ!”.

Yên Ba / NXB Lao Động & TH Books

SÁCH HAY