|
| Theo GS Carl Thayer, việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ yêu cầu thiết lập mô hình tăng trưởng mới và tái cơ cấu nền kinh tế cho thấy Việt Nam đang bước vào một giai đoạn quan trọng tiếp theo sau Đổi mới năm 1986. |
|
| Dựa trên 6 tiêu chí về Số liệu (GDP, dòng vốn FDI, thương mại hay dự trữ ngoại hối,...); Xuất khẩu; Công nghiệp hóa; Chuyên môn; Thị trường và Lãnh đạo, chúng tôi nhận thấy Việt Nam đáp ứng tốt 4 yếu tố quan trọng, một yếu tố chưa thực sự trọn vẹn và một yếu tố cần thêm thời gian để kiểm chứng. Chính vì vậy, ông Sam Korsmoe và cộng sự đánh giá Việt Nam là một “con hổ kinh tế” thực thụ. |
|
| Việt Nam xếp thứ 12 trong số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đáng chú ý, Việt Nam được ghi nhận có mức cải thiện mạnh nhất về quan hệ kinh tế trong năm 2025 với mức tăng 3,1 điểm. Ở các lĩnh vực khác, Việt Nam cũng cải thiện về năng lực quân sự, ảnh hưởng văn hóa, mạng lưới quốc phòng, ảnh hưởng ngoại giao và khả năng phục hồi. Ngoài ra, theo ông Thayer, việc Việt Nam hai lần đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại châu Phi cũng góp phần nâng cao uy tín và vị thế quốc tế. |
|
| Theo GS David Dapice, những định hướng cải cách được đặt ra trong Đại hội XIV có thể được xem như một giai đoạn “Đổi mới 2.0”, khi Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới dựa nhiều hơn vào năng suất và đổi mới sáng tạo. |
|
| GS Carl Thayer cho rằng Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mở ra cơ hội chuyển giao thế hệ lãnh đạo cấp cao một cách trật tự đồng thời tạo điều kiện để thúc đẩy các tài năng mới, tiếp nối thành quả của quá trình tinh gọn bộ máy chính trị trước đó. “Mục tiêu là đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển lên tầm cao hơn và đạt năng suất cao hơn”, ông Thayer nhấn mạnh. |
|
| TS Murray Hiebert cũng cho rằng những thay đổi thế hệ đáng kể trong đội ngũ lãnh đạo nhiều khả năng sẽ đi cùng các điều chỉnh chính sách mang tính thực tiễn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Các chiến lược kinh tế - xã hội mang tầm nhìn dài hạn, nhằm đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số quốc gia - một trụ cột quan trọng để nâng cao năng suất và tạo động lực cho sự thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. |
|
| Nhận định về mục tiêu “Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trở lên và thu nhập bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2030” trong dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội XIV, TS Jonathan Pincus nhận định đây là một mục tiêu hoàn toàn khả thi. |
|
| TS Pincus cho biết Việt Nam hoàn toàn có thể tăng trưởng hai con số như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Tuy nhiên, chi phí đầu tư công cao và việc phân bổ vốn chưa gắn chặt với hiệu quả kinh tế là hai điểm nghẽn lớn cần phải giải quyết. |
|
| Theo GS David Dapice, từ năm 2019 đến nay, Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP vượt trội so với hầu hết nền kinh tế thu nhập trung bình lớn tại châu Á. Bất chấp các đợt áp thuế từ Mỹ, Việt Nam vẫn chủ động ứng phó hiệu quả. Vị giáo sư nhận định Việt Nam được nhìn nhận là đối tác thương mại trung lập, đáng tin cậy - yếu tố tạo lợi thế quan trọng trong cạnh tranh và thu hút dòng chảy thương mại. Ông cho rằng dù khó dự báo chính xác mức tăng trưởng GDP trong những năm còn lại của thập kỷ, Việt Nam nhiều khả năng vẫn duy trì tốc độ cao hơn phần lớn các quốc gia cùng trình độ phát triển. |
|
| Ông Sam Korsmoe kỳ vọng rằng việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) được kỳ vọng mở ra dư địa mới để Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI. Cùng với đó, quyết định của FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sơ cấp được xem là cột mốc then chốt, hứa hẹn tạo ra lợi ích dài hạn khi kết hợp với vai trò vận hành của IFC. |
|
| Thị trường vốn Việt Nam hiện vẫn khá giản đơn, xoay quanh hệ thống ngân hàng trong và ngoài nước cùng thị trường chứng khoán. Mô hình này từng giúp giữ vững ổn định vĩ mô ở giai đoạn đầu phát triển, nhưng đang bộc lộ hạn chế, nhất là khả năng cung ứng vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp còn bị bó hẹp. Vì vậy, theo TS Pincus, Việt Nam gần như chắc chắn sẽ chuyển sang một hệ thống mang tính thị trường hơn, trong đó trái phiếu, thị trường tiền tệ - ngoại hối và các công cụ phái sinh giữ vai trò ngày càng lớn. |
|
| Theo GS Dapice, đà tăng quá nóng của xuất khẩu hay du lịch khó có thể kéo dài bền vững trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư công, những yếu tố khó có thể đóng vai trò chiến lược dài hạn. Chìa khóa để duy trì tăng trưởng cao nằm ở việc nâng cao năng suất, điều chỉ có thể đạt được khi khu vực tư nhân trở nên năng động và hiệu quả hơn. |
|
| Để duy trì tăng trưởng cao nhưng bền vững trong thập kỷ tới, ông Yoshikazu Kato nhấn mạnh 3 trụ cột chiến lược: cải cách để thúc đẩy tiêu dùng nội địa; duy trì quan hệ thực dụng, cân bằng với các cường quốc; và tiếp tục là một thành viên có trách nhiệm, đáng tin cậy của cộng đồng ASEAN. |
|
| Ông Sam Korsmoe cho rằng Việt Nam vốn đã là một nơi rất đáng sống. Con người thân thiện, đồ ăn ngon và có rất nhiều hoạt động thú vị để trải nghiệm, đặc biệt cho người nước ngoài. |
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.
> Độc giả có thể xem thêm tại đây.