Ông Sam Korsmoe, người Mỹ, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 20 năm với tư cách là nhà báo, nhà văn, giáo viên, nhà nghiên cứu… Ông cùng Brool Taylor là tác giả của cuốn sách Việt Nam: Ngôi sao đang lên của châu Á. Cuốn sách đã đưa ra cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển của Việt Nam trong 25 - 30 năm qua, đồng thời dự báo về tương lai của Việt Nam.
Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews nhân dịp Đại hội XIV kết thúc và chuẩn bị cho năm mới Bính Ngọ 2026, ông Sam Korsmoe chia sẻ những suy ngẫm về thời khắc bản lề của Việt Nam, khi đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng được gửi gắm.
'Con hổ kinh tế' và mùa xuân mới
- Thưa ông, Việt Nam đang bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với nhiều dấu mốc lớn: 40 năm Đổi Mới và vừa hoàn tất Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông nhìn nhận thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai phát triển của đất nước?
Tôi cho rằng đây là một thời điểm rất đáng chú ý, thậm chí có thể gọi là mang tính kết tinh. Trong hai năm gần đây, Việt Nam đã đưa ra nhiều quyết sách lớn, và khi đặt chúng cạnh nhau, có thể thấy một bức tranh tổng thể đang dần hiện rõ.
|
| Sam Korsmoe, người Mỹ, đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam 20 năm với vai trò nhà báo, giáo viên, đồng tác giả cuốn sách “Việt Nam - Ngôi sao đang lên của châu Á”. |
Đáng chú ý là những quyết sách trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiêu biểu như việc tinh gọn bộ máy, hợp nhất một số đơn vị hành chính cho thấy Việt Nam đang chuẩn bị lại “bộ khung” để vận hành hiệu quả hơn. Cùng với đó, các nghị quyết mới - đặc biệt là Nghị quyết 68 - đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong tăng trưởng.
Sự hình thành của Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ mở đường cho việc tiếp tục thu hút FDI mạnh mẽ. Cuối cùng, việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sơ cấp là một dấu mốc then chốt. Sự kết hợp giữa vị thế mới này và vận hành IFC sẽ tạo ra lợi ích dài hạn rất lớn cho Việt Nam.
Đây đều là những tín hiệu cho thấy Việt Nam đang mở thêm những cánh cửa mới.
Ví dụ, IFC đã được thành lập, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để biến nó thành một trung tâm hoạt động hiệu quả cho FDI cũng như đầu tư trong nước.
Tất nhiên, từ chủ trương đến kết quả luôn cần thời gian. Nhưng điều đáng nói là hướng đi đã được xác lập khá rõ ràng.
- Trong cuốn sách mà ông là đồng tác giả với Brook Taylor, hai người đã kết luận rằng Việt Nam đã trở thành một “con hổ kinh tế". Ông có thể giải thích rõ hơn?
Chúng tôi không sử dụng khái niệm “con hổ kinh tế” như một cách nói mang tính biểu tượng hay cảm tính. Trong vài năm qua, đã có rất nhiều báo cáo truyền thông trong và ngoài Việt Nam ca ngợi Việt Nam là một “nền kinh tế hổ”. Tuy nhiên, hiếm khi có bất kỳ sự giải thích rõ hơn về ý nghĩa thực sự của cụm từ này. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này.
Vì vậy, chúng tôi quay lại nghiên cứu những nền kinh tế châu Á từng được gọi là “con hổ” trong thập niên 1980-1990, như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.
Theo Ngân hàng Thế giới, tất cả quốc gia và nền kinh tế này đều đạt được trạng thái thu nhập cao vào năm 2000. Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi về 4 nền kinh tế này, chúng tôi đã thiết lập 6 tiêu chí mà các nền kinh tế đáp ứng để được coi là "con hổ kinh tế". Đó là:
|
| Cuốn sách Việt Nam: Ngôi sao đang lên của châu Á. Ảnh: Netabook. |
1. Số liệu: Các chỉ số như GDP, dòng vốn FDI, thương mại hay dự trữ ngoại hối... phải duy trì xu hướng đi lên trong ít nhất một thập kỷ liên tiếp.
2. Xuất khẩu: Liên tục nâng cao chuỗi giá trị của các sản phẩm chế tạo để xuất khẩu. Một nền kinh tế hổ không chỉ xuất khẩu nhiều, mà còn liên tục nâng cấp chuỗi giá trị: từ những sản phẩm giản đơn sang những sản phẩm tinh vi hơn, mang tính kỹ thuật cao hơn, biên lợi nhuận tốt hơn.
3. Công nghiệp hóa: Đây là nền tảng cho sự phát triển và tăng trưởng công nghiệp hiện tại và tương lai được thiết lập về mặt chính sách. Điều này thể hiện ở môi trường chính sách thuận lợi cho sản xuất và đầu tư, mức độ mở cửa với thế giới, cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện từ đường sá, cảng biển cho tới năng lượng.
4. Chuyên môn: Các sản phẩm “Made in Vietnam” có mặt ở nhiều quốc gia nhờ mạng lưới hiệp định thương mại tự do và sự hội nhập sâu rộng.
5. Thị trường: Tiếp cận nhiều thị trường toàn cầu cho các sản phẩm "Made in Vietnam" (các sản phẩm sản xuất trong nước được bán trên toàn cầu vì quốc gia này có nhiều hiệp định thương mại tự do với nhiều nước cũng như là thành viên của các liên minh thương mại toàn cầu).
6. Lãnh đạo: Lãnh đạo mạnh mẽ, trọng nhân tài
|
| Tổng Bí thư cùng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: Thuận Thắng. |
Khi đối chiếu Việt Nam với các tiêu chí này, chúng tôi nhận thấy Việt Nam đáp ứng tốt 4 yếu tố quan trọng, còn một yếu tố chưa thực sự trọn vẹn và một yếu tố cần thêm thời gian để kiểm chứng. Tổng thể, bức tranh cho thấy Việt Nam đã hội đủ những đường nét chính của một nền kinh tế đang vươn mình mạnh mẽ.
Vì vậy, chúng tôi cho rằng Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được xem là một “con hổ kinh tế” - một con hổ đang đi những bước chắc chắn, bền bỉ và đầy triển vọng trên hành trình phía trước.
- Nếu đã được xem là một “con hổ kinh tế”, theo ông, chặng đường phía trước của Việt Nam sẽ ra sao?
Chúng tôi đã xác định rằng Việt Nam là một "Con hổ kinh tế". Câu hỏi đặt ra bây giờ là: "Được rồi, tiếp theo sẽ là gì?". Tôi cho rằng tương lai rất hứa hẹn. Việt Nam đã có một bề dày thành tích về tăng trưởng kinh tế và kinh doanh. Đất nước này có sự ổn định. Việt Nam giao thương với toàn thế giới.
Ngay cả với những gián đoạn như các biện pháp áp thuế từ Mỹ, Việt Nam vẫn xoay sở để tiếp tục tăng trưởng. Những cải cách đang diễn ra sẽ giúp sự tăng trưởng này tiếp tục duy trì.
- So với những bước ngoặt lớn như giai đoạn đầu Đổi Mới hay thời điểm gia nhập WTO, ông cảm nhận thế nào về “thế và lực” hiện nay của Việt Nam?
Tôi cho rằng Việt Nam đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới. Theo quan điểm của tôi, đất nước đang tiến vào kỷ nguyên "Đổi Mới 2.0"
Sam Korsmoe, đồng tác giả cuốn sách Việt Nam - Ngôi sao đang lên của châu Á
Thực tế đã có hàng loạt chính sách quan trọng được công bố như chiến lược về "Kỷ nguyên vươn mình", Nghị quyết 68 nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân, nâng cấp quan hệ đối ngoại với nhiều quốc gia lên mức cao nhất - Đối tác Chiến lược Toàn diện (tăng từ 4 nước năm 2022 lên 14 nước hiện nay), cùng nhiều cột mốc khác.
Thách thức hiện nay là làm sao để các doanh nhân Việt Nam có thể phát huy tối đa năng lực trong môi trường mới này, tương tự những gì họ đã đạt được ở các giai đoạn chuyển mình trước đây như: công cuộc Đổi Mới năm 1986, thành lập thị trường chứng khoán năm 2000, gia nhập WTO năm 2007 hay gần nhất là làn sóng Trí tuệ nhân tạo (A.I).
Suốt 25 năm qua, kinh tế Việt Nam tăng trưởng trung bình 6,5% mỗi năm. Riêng năm ngoái, con số này đã đạt mức 8%. Tất cả thành tựu đó đều được thực hiện trong giai đoạn "Đổi Mới 1.0". Vậy hãy thử chờ xem chúng ta có thể đạt được những gì trong kỷ nguyên "Đổi Mới 2.0" này.
Không chỉ là kinh tế
- Bên cạnh kinh tế, theo ông, Việt Nam cần làm gì để nâng cao chất lượng sống và vị thế văn hóa trong mắt thế giới?
Kinh tế rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Văn hóa, chất lượng sống và sức hấp dẫn của một quốc gia trong mắt thế giới cũng là những yếu tố then chốt.
Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Nhưng “giàu có” không chỉ nằm ở con số GDP bình quân đầu người. Một thước đo khác là quyền lực mềm, ảnh hưởng văn hóa và cách quốc gia đó thể hiện mình với thế giới bên ngoài.
Tôi đã được khích lệ bởi một vài tin tức gần đây trên báo chí trong nước. Một trong số đó là kế hoạch của Vingroup cho một Khu đô thị Thể thao Olympic với điểm nhấn là một sân vận động bóng đá cực lớn. Hy vọng rằng, sân vận động này sẽ là nơi đăng cai một kỳ Á vận hội và một kỳ Thế vận hội trong vòng 20 năm tới.
|
| Sân vận động Trống Đồng khi hoàn thành sẽ là một trong những sân vận động quy mô lớn hàng đầu thế giới. Ảnh: VIC. |
Năm 1988, Hàn Quốc đã làm điều này, tại thời điểm mà quy mô nền kinh tế của họ so với các nước láng giềng cũng tương đương với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Đây là những dự án đầy tham vọng có vẻ như là "viển vông" nhưng chúng mang tính sống còn đối với một quốc gia có tham vọng trở thành nước có thu nhập cao trong tương lai. Nếu không có mức độ tham vọng cao này, sẽ rất khó để đạt được vị thế thu nhập cao. Hai khái niệm này luôn đi đôi với nhau.
Liên quan đến chủ đề này, tôi từng có bài phát biểu tại RMIT ở thành phố Hồ Chí Minh. Một sinh viên đã hỏi tôi: “Làm sao chúng ta biết khi nào mình trở thành quốc gia thu nhập cao?”.
Một nhà kinh tế học sẽ trả lời khi GDP bình quân đầu người đạt 14.000 USD. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là câu trả lời tốt nhất. Và tôi đã trả lời rằng: Chúng ta không thể biết chắc. Cũng có thể là khi công nghệ đạt đến một mức độ nhất định, hoặc đó có thể là một trạng thái tinh thần, một cảm giác an toàn. Tôi nghĩ rằng việc gắn khái niệm “giàu có” với một con số hay chỉ số cụ thể có thể không phải là cách tiếp cận phù hợp.
- Sau gần 20 năm sống tại đây, điều gì khiến ông lựa chọn ở lại và tiếp tục đồng hành cùng Viết Nam?
Theo quan điểm của tôi, Việt Nam vốn đã là một nơi rất đáng sống. Con người thân thiện, đồ ăn ngon và có rất nhiều hoạt động thú vị để trải nghiệm. Tôi hoàn toàn có ý định ở lại vì ít nhất 2 lý do.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Đối với nhà báo Sam Korsmoe, Việt Nam là một nơi đáng sống bởi nhiều yếu tố. Ảnh: Linh Huỳnh, Phương Lâm, Việt Hà. |
Đầu tiên là trong gần 20 năm sống và làm việc tại Việt Nam, tôi chưa bao giờ thấy buồn chán. Không một ngày nào cả. Tôi luôn có điều gì đó thú vị để làm. Tôi không chắc có bao nhiêu quốc gia có thể mang lại cuộc sống như vậy cho những người nước ngoài.
Thứ hai, với tư cách là một người làm công việc viết lách, tôi rất tò mò muốn biết liệu Việt Nam có thể đạt được vị thế thu nhập cao hay không. Tôi muốn được trực tiếp chứng kiến tất cả những diễn biến "tiếp theo" trong tương lai của Việt Nam. Đó sẽ là một hành trình tuyệt vời.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông và chúc ông năm mới Bính Ngọ vạn sự như ý!





