Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

Chuyên gia giải mã đằng sau lớp vỏ 'lành tính' của tay chân miệng

Tay chân miệng không chỉ gây loét miệng, nổi ban. Một số trường hợp có thể nhanh chóng chuyển nặng với biến chứng thần kinh, tim mạch nếu bỏ lỡ dấu hiệu cảnh báo sớm.

Cơn sốt liên tục suốt hai ngày kèm vài vết loét trong miệng của đứa trẻ một tuổi ban đầu chỉ khiến gia đình nghĩ đến chứng nhiệt miệng hay sốt siêu vi thông thường. Khi thấy lòng bàn chân con lấm tấm vài nốt ban, người mẹ liền tự mua thuốc uống và bôi thêm một loại lá dân gian theo kinh nghiệm truyền miệng.

Đêm đó, trẻ bắt đầu có những cơn giật mình thon thót khi đang ngủ. Gia đình vẫn chặc lưỡi cho rằng con chỉ giật mình do ngủ không sâu giấc. Sự chủ quan đó vô tình đẩy bệnh nhi vào lằn ranh nguy hiểm. Sáng hôm sau, đứa trẻ nôn ói dồn dập, rơi vào trạng thái lừ đừ và nhịp thở nhanh một cách bất thường.

Khi nhập viện, bác sĩ thông báo trẻ đã mắc tay chân miệng và biến chứng thần kinh nặng đã bắt đầu tấn công. Cuộc chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho bệnh nhi chính thức bắt đầu theo phác đồ cấp cứu khẩn cấp.

tay chân miệng ảnh 1

Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 căng mình đón lượng bệnh nhi mắc tay chân miệng tăng cao hồi tháng 10/2018. Ảnh: Liêu Lãm.

Chia sẻ tại Medi Talk - “Tay Chân Miệng: Nhận diện sớm, chăm sóc đúng”, bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Giao Thi, Trưởng phòng Quản trị nội dung đào tạo và kiểm duyệt chuyên môn Y Khoa eCom, Hệ thống nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, lưu ý: Đằng sau những nốt ban, vết loét miệng hay cơn sốt tưởng như lành tính, tay chân miệng có thể âm thầm tiến triển nguy kịch rất nhanh. Nếu không được phát hiện kịp thời, các biến chứng nặng có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ chỉ trong vài giờ.

Giải mã các tín hiệu nguy kịch thầm lặng của tay chân miệng

Theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Giao Thi, điều đáng lo ngại là nhiều dấu hiệu chuyển nặng của tay chân miệng xuất hiện khá kín đáo, dễ nhầm lẫn với biểu hiện thông thường. Do đó, không ít trẻ chỉ được đưa đến bệnh viện khi đã bỏ lỡ "giờ vàng" can thiệp.

tay chân miệng ảnh 2

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Giao Thi, Trưởng phòng Quản trị nội dung đào tạo và kiểm duyệt chuyên môn Y Khoa eCom, Hệ thống nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu. Ảnh: Phan Nhật.

Về cơ chế, tay chân miệng do virus đường ruột gây ra, lây truyền qua nước bọt, dịch tiết hầu họng, dịch bóng nước và phân của người bệnh. Sau khi xâm nhập, virus nhân lên tại hầu họng rồi đi vào máu, lan đến các cơ quan.

Ở đa số trường hợp, virus chỉ khu trú ở da và niêm mạc miệng, gây loét miệng, nổi bọng nước ở tay chân và tự hồi phục sau vài ngày. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất là virus có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, gây viêm não, viêm thân não, dẫn đến các biến chứng thần kinh và tim mạch nguy hiểm.

Bác sĩ Giao Thi cho biết khi bệnh chuyển nặng, trẻ thường có các dấu hiệu như sốt cao trên 48 giờ không hạ, quấy khóc dai dẳng, nôn ói, đi loạng choạng, yếu chi, vã mồ hôi hoặc khó thở. Phụ huynh cũng cần đặc biệt lưu ý nếu trẻ vốn lanh lợi đột ngột trở nên lừ đừ, bỏ bú, ngủ kém hoặc thay đổi hành vi bất thường.

Đặc biệt, giật mình chới với là dấu hiệu cảnh báo virus đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương nhưng lại dễ bị bỏ qua. Tình trạng này thường là những cơn giật ngắn 1-2 giây ở tay hoặc chân, xuất hiện khi trẻ bắt đầu thiu thiu ngủ hoặc khi đặt nằm ngửa. “Giật mình chới với là dấu hiệu cảnh báo tối nguy hiểm. Chỉ cần trẻ xuất hiện triệu chứng này, phụ huynh phải đưa con đi khám ngay lập tức”, bác sĩ Giao Thi nhấn mạnh.

tay chân miệng ảnh 3

Những phỏng nước hình bầu dục, có tâm màu xám sẫm xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân là dấu hiệu nhận diện đặc trưng của tay chân miệng. Ảnh: Mumslounge.

Khoảng trống kiến thức và những sai lầm nguy hiểm khi tự chữa tại nhà

Một trong những quan niệm vẫn còn khá phổ biến khi chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng là đắp lá thuốc, thuốc nam hoặc các sản phẩm truyền miệng lên các bóng nước với mong muốn tổn thương nhanh lành. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Giao Thi, đây là việc làm không được khuyến cáo.

Thực tế, các tổn thương da do tay chân miệng phần lớn sẽ tự hồi phục nếu được vệ sinh đúng cách. Ngược lại, việc đắp các sản phẩm không rõ nguồn gốc sẽ làm tăng nguy cơ kích ứng, nhiễm trùng và khiến bệnh trầm trọng hơn. Chưa kể, một số loại lá cây có màu sẽ che lấp đặc điểm của bóng nước, gây khó khăn cho bác sĩ trong quá trình thăm khám, đánh giá tổn thương.

Bên cạnh xử lý da sai cách, nhiều phụ huynh còn mắc sai lầm nghiêm trọng khi tự ý sử dụng thuốc cho trẻ.

Bác sĩ Giao Thi cho biết không ít trường hợp trẻ bị quá liều paracetamol do phụ huynh cho uống đồng thời nhiều loại thuốc chứa cùng hoạt chất mà không biết. Do đó, khi trẻ sốt, gia đình nên ưu tiên dùng thuốc hạ sốt đơn thành phần và ghi lại thời gian mỗi lần uống để tránh trùng liều.

Đặc biệt, liều paracetamol phải được tính theo cân nặng thực tế của trẻ chứ không dựa vào độ tuổi. Liều chuẩn là 10-15 mg/kg mỗi lần, cách nhau 4-6 giờ và không quá 4 lần/ngày. Việc tự ý tăng liều hoặc uống quá dày có thể dẫn đến ngộ độc gan cấp tính. Ngoài ra, phụ huynh tuyệt đối không dùng aspirin cho trẻ em; riêng ibuprofen chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ và đã loại trừ bệnh sốt xuất huyết.

Mắt xích quan trọng để chặn đứng chuỗi lây nhiễm

Theo bác sĩ Giao Thi, những vết loét xuất hiện trong khoang miệng thường là nguyên nhân khiến trẻ khó chịu nhất trong những ngày mắc tay chân miệng. Cảm giác đau rát khi ăn uống khiến nhiều trẻ quấy khóc, biếng ăn, thậm chí từ chối cả việc uống nước. Do đó, trong giai đoạn này, phụ huynh cần ưu tiên các món ăn có kết cấu mềm, lỏng, để nguội và dễ nuốt, đồng thời chia nhỏ thành nhiều bữa trong ngày để giảm tối đa áp lực lên vùng miệng tổn thương của con.

Khi trẻ sốt, thuốc hạ sốt cần được sử dụng đúng liều lượng và đúng khoảng cách theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Bác sĩ Thi lưu ý phụ huynh không nên tự ý tăng liều hoặc cho trẻ uống thuốc dày hơn với tâm lý muốn cắt sốt nhanh.

tay chân miệng ảnh 4

Tháng 3/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) chính thức cấp phép lưu hành vaccine tay chân miệng, hứa hẹn sẽ cởi bỏ gánh nặng tâm lý cho hàng triệu phụ huynh, mở ra một lá chắn chủ động và vững chắc hơn để bảo vệ con trẻ. Ảnh: Tiêm chủng Long Châu.

Song song với chăm sóc, việc chặn đứng chuỗi lây nhiễm để bảo vệ cộng đồng cũng là mắt xích không thể tách rời.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết trẻ dưới 5 tuổi vẫn là nhóm dễ mắc bệnh nhất, trong đó trẻ dưới 3 tuổi có nguy cơ cao hơn cả. Thế nhưng, trên thực tế, ngành y tế vẫn ghi nhận những trường hợp bệnh nặng ở nhóm tuổi lớn hơn. Thậm chí, tại TP.HCM từng có trường hợp một phụ nữ 21 tuổi mắc tay chân miệng sau thời gian chăm sóc người thân bị bệnh.

Do đó, các chuyên gia nhấn mạnh rửa tay thường xuyên bằng xà phòng vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa lây lan tay chân miệng. Phụ huynh cần rửa tay sau khi chăm sóc trẻ bệnh, thay tã, xử lý chất thải và trước khi chế biến hoặc cho trẻ ăn. Bên cạnh đó, các vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc cần được vệ sinh, khử khuẩn định kỳ bằng dung dịch Cloramin B 2%. Khi mắc bệnh, trẻ nên nghỉ học từ 7-10 ngày để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

“Tay chân miệng là bệnh có thể gây biến chứng nặng và thậm chí tử vong. Vì vậy, khi nghi ngờ trẻ mắc bệnh, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, phân độ và hướng dẫn theo dõi đúng cách”, bác sĩ Thi nhấn mạnh.

Trong cuốn sách Khoa học tâm thức, Carl Jung mổ xẻ một số lĩnh vực quan trọng và gây tranh cãi nhất trong tâm lý học phân tích: Phân tích giấc mơ, vô thức nguyên thủy và mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo. Ông cũng xem xét những khác biệt giữa lý thuyết của mình và của Freud, cung cấp kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của phân tâm học.

Kỳ Duyên

Bạn có thể quan tâm