Lúc bé, Vũ Huyến có khí ngang tàng, tài cao nhanh chóng, khi 15 tuổi học được phép tiên, đánh cờ rất cao, trong nước không ai địch nổi.
Trạng cờ Vũ Huyến
Thời bấy giờ có sứ Tàu sang nước ta, cũng là tay cao cờ, muốn cùng vua ta thử tài cao thấp.
Vua ta tiếp sứ Tàu một cách dùng dằng mãi, để sẽ sai người đi tìm xem có ai đánh cờ giỏi để đứng hầu vua. Khi bấy giờ các quan mấy cử ông Vũ Huyến, ông Huyến nghĩ ra một cách để giúp vua, rồi tâu với vua rằng:
- Tâu đứng Bệ hạ, xin Bệ hạ bảo với sứ Tàu đến buổi trưa thì sẽ bày bàn cờ ở giữa sân rồng, rồi nhà vua xin đánh, mỗi bên sẽ sai một người cầm lọng che mà thôi, còn các quan phải xa ra ngoài cho hết.
Sứ Tàu theo lời vua nói, hai bên địch thủ. Ông Huyến sẽ dùi thủng cái lọng ra một lỗ, để thông bóng mặt trời vào, rồi đi che lọng cho vua và tâu với vua:
- Nếu kẻ hạ thần soi lỗ thủng cái lọng vào quân cờ nào, thì nhà vua sẽ đi quân cờ ấy.
Sang một nước khác, thì ông ta lại xoay cái lỗ thủng ấy ra một nước khác, vì thế đánh cờ chẳng sai nước nào cả; vua ta đánh được luôn ba ván. Sứ Tàu không biết là ông Huyến giúp vua, tưởng rằng vua nước Nam cao cờ, lấy làm kính phục lắm.
Cuộc cờ xong rồi vua phong cho ông Huyến làm Nam quốc kỳ Trạng nguyên (Trạng cờ nước Nam). Từ bấy giờ ông ta có tiếng là cờ cao, đồn khắp cả trong thiên hạ, cho nên câu tục ngữ có nói: “Rượu Hoàng Mai, cờ Mộ Trạch” còn đâu hơn nữa.
| |
| Chơi cờ không chỉ giải trí mà còn so tài trí. |
Trạng vật Vũ Phong
Ông Vũ Phong là người ở huyện Đường An, tỉnh Hải Dương, là em ruột ông Vũ Hữu; ông có tướng ngũ đoản (thấp bé), khi ông còn bé có tài đánh vật.
Về thời vua Thánh Tông nhà Lê, ông Vũ Phong theo anh đi chơi ở đất Trường An, thấy đức Hoàng thượng ra ngự triều có anh đô lực sĩ (anh trụi vật) cầm côn sắt đứng hầu vua, trông thấy khí tượng diện mạo anh lực sĩ ấy ra dáng khoe tài mạnh khỏe, không ai địch nổi.
Ông Phong hỏi anh rằng:
- Người ấy có tài đức gì mà được hiển vinh như thế?
Anh nói:
- Người ấy là người có sức mạnh hơn đời lại có tài đánh vật, nên vua yêu mà phong cho được quyền cao chức trọng như thế. Ông Phong hỏi:
- Tôi muốn cùng người ấy so tài đánh vật có được không? Ông Hữu đáp:
- Anh lực sĩ to lớn, khỏe mạnh như thế kia, mà chú thấp bé như thế này, thì địch nổi với họ làm sao được, tôi sợ chú thua, người ta cười thì dại.
Ông Phong lại nói:
- Nghề đánh vật tôi rất giỏi vị tất anh lực sĩ kia đã hơn tôi.
Nói xong ông lập tức làm sớ tâu lên xin vua cho cùng mấy người lực sĩ ấy thi tài hơn kém.
Đức Hoàng thượng xem xong tờ sớ liền phán rằng: “Kẻ lực sĩ của ta, trong một vạn người thì may ra chỉ có được một người địch nổi mà thôi. Kẻ kia cậy có tài gì mà dám cả gan xin như thế?” Lập tức xuống chỉ cho đòi ngay vào, để xem sức hơn kém thế nào.
Khi bấy giờ đức Hoàng thượng lên ngự trên lầu để xem hai bên đánh vật; khi sắp vào tràng vật, ông Phong nắm một nắm cát trong tay. Khoa tay xông vào rồi ném vung cát vào mặt người lực sĩ. Anh lực sĩ bị cát bắn vào mắt, không sao mở được, tay đỡ chẳng kịp, ông Phong đem mẹo xóc nách đệm chân, quật ngã anh lực sĩ xuống đất.
Những người đứng xem chung quanh đều vỗ tay cười vang như sấm. Đức Hoàng thượng cũng lấy làm khen ông ta là người có trí khôn và lại có sức khỏe hơn người. Lập tức truất bỏ ngay anh đô lực sĩ đi mà phong cho ông làm chức Trạng nguyên vật, từ đấy nổi tiếng là Trạng vật, tiếng đồn khắp thiên hạ.