1. – LÊ NẠI, LÊ ĐỈNH
Làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương có một người tên là Lê Nại; khi còn bé chăm chỉ học hành, lên hai mươi tuổi, có quan Thượng thư là ông Vũ Quỳnh thấy thế, lập tức đem con gái yêu gả cho. Nhà ông Nại nghèo, phải đi ở rể; khi ở nhà vợ chỉ ăn rồi lại nằm, không chịu học hành gì cả, bố vợ không biết tại cớ làm sao, mới nói chuyện với ông bố đẻ rằng:
- Tôi tưởng con ông là một người chăm học, từ khi đến nhà tôi thì làm biếng quá thể.
Ông bố đẻ hỏi:
- Mỗi bữa cơm ông cho nó ăn bao nhiêu?
- Mỗi bữa tôi cho nó ăn một nồi hai cơm.
Ông bố đẻ nói:
- Nếu ông cho nó ăn như thế, thì có lẽ nó không chịu học là phải, ngay như nhà tôi thật là nghèo kiết, mà mỗi bữa cũng phải cho nó ăn một nồi năm cơm.
Ông bố vợ nghe hiểu đầu đuôi rồi, từ khi ấy cứ mỗi bữa cho ăn một nồi ba thì ông Nại học đến canh ba, cho ăn một nồi tư thì học đến canh tư, cho ăn nồi năm thì học đến sáng.
Ông Quỳnh mừng nói rằng: “Con rể ta có sức ăn hơn người thì tất có tài hơn người.” Liền bảo đầy tớ từ giờ trở đi, cứ lấy nồi mười thổi cơm cho con rể ăn, thử xem sức học tấn tới đến thế nào. Quả nhiên từ khi được ăn nhiều thì học thâu đêm suốt sáng, không mấy khi thôi tiếng học.
Ông bố vợ có làm bài thơ khen con rể rằng:
Mộ Trạch tiên sinh dĩ thực vi danh,
Thập bát bát phạn thập nhị bát canh;
Khôi nguyên cập đệ danh quán quần anh,
Súc chi dã cự phát chi dã hoành.
Thích nghĩa: Anh học trò làng Mộ Trạch ăn khỏe có tiếng, mỗi bữa ăn 18 bát cơm, 12 bát canh, hẳn ngày sau có tài đỗ Trạng, tiếng nức cõi đời. Thế mấy biết rằng: chứa trong bụng cái gì to hơn thì phát ra ngoài tất cũng to lớn. Về sau đến năm Ất Sửu, ông ta đi thi Hương đỗ Thủ khoa, thi Đình đỗ Trạng nguyên, làm quan đến Hộ bộ Thượng thư.
|
| Trạng Nguyên thời xưa của Việt Nam gắn với nhiều truyền thuyết. |
Đây lại nói lúc trước, ông ta có cùng mấy em là Lê Đỉnh đi thi, ông Đỉnh quên mất cả nghĩa sách đến hỏi anh, anh bảo em rằng:
- Tôi thi mấy chú, chứ tôi thi mấy ai? Ngày thường chú đi đâu mà không chịu học, đến lúc thi, hai mắt đổ dồn làm một, chú còn hỏi ai, mà ai còn bảo được nữa.
Ông em giận lắm nói rằng:
- Khoa này tôi nhường anh, đến khoa sau anh sẽ biết tài của tôi. Lập tức làm tờ, xin cáo có bệnh, không thể thi được, trở về không thèm thi nữa. Đi suốt từ chiều đến nửa đêm thì đến nhà, không dám gọi cửa, ngủ ở ngoài hè đường; đêm ấy bà mẹ ông ta nằm chiêm bao thấy thần bảo rằng: “Ngoài hè đường có quan Hoàng giáp, sao bà cụ không mở cửa mời ngài vào trong nhà?”
Bà mẹ tỉnh dậy, trong bụng nghi hoặc nói rằng: “Ngày nay hai con ta đều vào thi, còn có quan Hoàng giáp nào nằm ngoài hè nữa?” Nhưng cũng trở dậy mở cửa ra xem, không thấy ai, chỉ thấy ông Đỉnh nằm ngủ lăn lóc ở đấy; bà mẹ lấy làm lạ và sợ hãi bảo rằng:
- Đỉnh ơi! Con đi thi sao lại về nằm đấy?
Ông Đỉnh thuật lại những lời anh nói, bà mẹ bảo rằng:
- Mày học lười biếng đến nỗi kém anh mày, anh mày không bảo mày, là có ý muốn làm tức cho mày chóng khá chứ anh em có sự gì hiềm thù nhau đâu, từ giờ nên cố ra công mà học hành đi.
Lê Đỉnh lập tức từ đêm hôm ấy, thắp đèn xem sách; bà mẹ cười nói rằng:
- Tao chỉ sợ mày hỏng thi mày về, chỉ hung hăng được một chốc một lát, nếu chí ấy mà cố giữ được mãi như thế thì chẳng mấy lúc mà khá.
Ông Đỉnh thưa rằng:
- Con xin dốc chí học hành, không dám trễ biếng.
Quả nhiên đến khoa thi sau, ông Đỉnh lại đỗ Trạng nguyên. Vua phong cho làm quan Đốc học ở nhà Quốc tử giám để dạy con vua học. Khi ông Đỉnh vào trường bảo các học trò rằng:
- Bụng tôi là một tủ sách, không thiếu sách gì cả, nếu ai quên gì cứ vào đây hỏi tôi, tôi sẽ bảo.
Học trò lúc bấy giờ, ai cũng biết tiếng ông ta là người tài cao học rộng, đua nhau đến học đông lắm, để xem sức ông ta ra thế nào. Có người mang sách đến hỏi, hỏi chỗ nào ông ta cứ gập sách vào nói, chẳng quên chút nào cả; lại có người đem các ngoại thư đến hỏi, dẫu khó khăn hiểm hóc đến đâu, ông ta cũng chỉ bảo rõ ràng. Những người thời bấy giờ, ai cũng phục ông ta thật là tài đáng Trạng nguyên. Không bao lâu mắc bệnh quy tiên, vua và các quan trong triều ai ai cũng có lòng thương tiếc.