Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chướng ngại của cuộc đời có ý nghĩa gì?

Chướng ngại chẳng qua là cách cuộc đời thử thách xem bạn khao khát đạt được mơ ước đến mức nào, có đúng không?

Cầu mong bạn luôn tin tưởng vào trực giác thay vì những lý lẽ lạnh lùng thực dụng của trí não. Năng lực, sự tinh thông lẫn thiên tài trong bạn không sống ở đó. Giờ đây, mọi người khen tôi can đảm vì đã kiên trì đối mặt với ý kiến bất đồng và thử thách.

Thật ra việc đó chẳng can đảm gì đâu. Nói thật thì - tôi luôn muốn nói thật và sẽ tuyệt đối thành thật trong suốt quãng thời gian chúng ta ở cùng nhau - tôi cảm thấy mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo sự dẫn dắt của lòng nhiệt huyết.

Nhà văn Anaïs Nin viết rằng: “Người sống sâu sắc thì không sợ chết”. Cây bút Norman Cousins nhận xét: “Bi kịch cuộc đời không phải là cái chết mà là những điều ta chôn chặt trong lòng khi còn sống”. Tôi chia sẻ hai câu trích dẫn này để nhắc nhở bạn rằng cuộc đời này ngắn ngủi và mong manh lắm.

Anh hung anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Andrea Piacquadio/Pexels.

Rất nhiều người cứ trì hoãn những điều đem lại sức sống cho tâm hồn, chờ đợi đến một thời điểm lý tưởng vô thực nào đó. Thời điểm đó chẳng bao giờ đến đâu. Không lúc nào bằng lúc này để bạn trở thành con người mà bạn biết mình có thể trở thành, đồng thời thổi hồn cho những khát khao cháy bỏng nhất của bạn.

Thế giới có thể sẽ hoàn toàn thay đổi vào ngày mai. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Đừng sống những giờ phút tuyệt vời nhất của bạn trong phòng chờ của cuộc đời. Xin bạn đấy.

Đánh liều một lần và mạo hiểm làm kẻ ngốc (nhưng biết rằng mình đã làm được) vẫn thông thái hơn nhiều so với bỏ lỡ cơ hội rồi đau khổ và trống rỗng trong ngày cuối của cuộc đời.

Do đó tôi đã mang Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari đến cho một biên tập viên đáng kính với ý định cải thiện nội dung. Tôi hào hứng chờ nhận phản hồi của một chuyên gia, khá chắc rằng ông sẽ nói tôi đã cho ra đời một điều thật sự đặc biệt.

Thay vào đó, lá thư vị biên tập viên gửi cho tôi là cả một bài sớ phê bình. Đầu thư viết: “Có rất nhiều vấn đề lớn với Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari, Robin ạ. Chẳng cần nói vòng vo đâu”.

Phần nhận xét nhân vật của tôi?

“Các nhân vật của anh chẳng thể hiện được gì ngoài hình tượng rập khuôn. Ví dụ: Mantle là một người thành đạt, giàu có, thông minh, lôi cuốn, cứng rắn, cực kỳ hài hước, v.v., nhưng anh càng viết thì Mantle càng trở nên khuôn sáo...”

Ông ta kết thúc lá thư như sau: “Chắc hẳn cách tôi phản ứng với tác phẩm đã khiến anh thất vọng, nhưng hy vọng lời khuyên của tôi sẽ có ích cho anh. Muốn viết tốt đòi hỏi rất, rất nhiều nỗ lực. Không may là viết tốt nhìn thì dễ chứ không dễ chút nào”.

Tôi đọc lá thư của vị biên tập viên khi ngồi trong xe của mình, gần như bất động, tim nện thình thịch, lòng bàn tay mướt mồ hôi, phía trước là ngôi nhà gạch đỏ của ông ta với bờ giậu được cắt tỉa ngay ngắn. Bản thảo cột dây thun đặt bên ghế phụ lái. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một khung cảnh ấy. Và tôi vẫn còn nhớ cảm giác của mình.

Xấu hổ. Hụt hẫng. Chán nản. Ông ta gần như đã bóp nát trái tim tôi, vào cái ngày nắng đẹp ấy.

Thế nhưng bản năng thật sự thông thái hơn tri thức nhiều. Và tất cả tiến bộ thực chất đều đến từ những người mộng mơ bị những người tự xưng “chuyên gia” bảo rằng ý tưởng của họ thật ngu ngốc và công sức sáng tạo của họ chẳng có giá trị. Xin hãy bảo vệ sự quý trọng dành cho bản thân lẫn tinh thần nghệ thuật chân thật nhất của bạn trước những phát ngôn mang đến nỗi sợ cùng nỗi bất lực của những người giỏi nói chứ không giỏi làm.

Tiếng nói hoặc sức mạnh hoặc trí tuệ gì đó trong tôi đến từ một nơi vượt trên cả lý trí, nó bảo tôi rằng: “Đừng nghe ông ta. Giống như vị tác gia nổi tiếng kia đã không cổ vũ anh, lá thư này chỉ là quan điểm của người biên tập đó. Cứ tiếp tục đi. Danh dự và tình yêu bản thân của anh phụ thuộc vào việc anh có quyết tâm và trung thành với sứ mệnh của mình hay không”.

Vậy là tôi tiếp tục. Tôi thật sự, thật sự, thật sự hy vọng rằng bạn cũng sẽ làm thế khi bị quật ngã, bị đánh đập, trầy da tróc vảy - sơ sơ hoặc bầm dập. Chướng ngại chẳng qua là cách cuộc đời thử thách xem bạn khao khát đạt được mơ ước đến mức nào, có đúng không?

Robin Sharma/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY