|
| Bức tranh Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta là ai? Chúng ta đi về đâu? được họa sĩ Paul Gauguin vẽ năm 1897. Ảnh: wikipedia. |
Năm 1897 rất khó khăn với Paul Gauguin. Trở về Pháp từ tháng 9 năm 1895, ông không có tiền, đau mắt cá chân và có các triệu chứng giang mai nặng. Tin tức về cái chết của con gái Aline vào mùa xuân năm 1897 đã khiến ông rơi vào trạng thái khủng hoảng nặng nề, như ông viết cho Daniel de Monfreid vào tháng 2 năm sau tại thời điểm gửi đi bức tranh vĩ đại này. Mơ màng giữa những cơn sốt và đau nửa đầu, ông đã nghĩ đến việc tự tử: "Trước khi chết, tôi muốn vẽ một bức tranh lớn mà tôi đã vẽ ra trong đầu, và suốt tháng, tôi làm việc cả ngày lẫn đêm trong một cơn sốt cao chưa từng thấy".
Đậm chất siêu hình hơn là thẩm mỹ, tác phẩm này khẳng định hội họa cũng mạnh mẽ như triết học và nói về con người cũng như nỗi thống khổ vào giây phút lâm chung. Hơn nữa, lần này tiêu đề không mang tiếng Tahiti và cho thấy cả góc độ cá nhân và phổ quát mà ông muốn đưa vào bức tranh.
Trong bức thư gửi Daniel de Montreid, ông thú nhận đã dồn hết tâm lực. "Chết tiệt, nó không phải là một bức tranh như của Puvis de Chavannes, sau những phác họa nghiên cứu thiên nhiên sau đó là công đoạn dựng hình, v.v.. Nó được vẽ bằng sự tinh tế, của đầu cọ trên vải bố gai sần sùi, và vì thế nó có vẻ thô kệch khủng khiếp".
Bố cục rối rắm, tác phẩm này cho thấy một mớ bừa bộn những tham chiếu Ki-tô giáo, một Tahiti giả tưởng và một Tahiti hiện thực, một vị thần linh lấy cảm hứng từ đền thờ Borobudur, ba giai đoạn của cuộc đời.
Nhưng hãy xem nghệ sĩ mô tả nó một cách chính xác ra sao: "Bên phải và phía dưới, một đứa bé đang ngủ và 3 phụ nữ ngồi xổm. 2 nhân vật mặc đỏ tím đang cầu nguyện; một hình hài to lớn được vẽ một cách cố ý và bất chấp luật phối cảnh, ngồi xổm, giơ tay lên trời và tò mò nhìn hai nhân vật đang trộm nghĩ đến số phận kia. Một hình người ở giữa hái quả. 2 con mèo cạnh đứa trẻ. Một con dê trắng. Tượng thần, 2 cánh tay giơ lên một cách bí ẩn và với nhịp điệu, dường như chỉ ra xa. Người ngồi xổm có vẻ lắng nghe tượng thần; cuối cùng, một phụ nữ già gần chết như chấp nhận, cam chịu với những gì mình nghĩ và kết thúc huyền thoại; dưới chân họ, một con chim trắng kỳ lạ đang giữ trong chân nó một con thằn lằn tượng trưng cho sự vô dụng của sáo ngữ. Mọi thứ diễn ra bên bờ suối trong cánh rừng".
Những nhân vật này đang suy tư về nguồn cội, cũng chính là định nghĩa cuộc sống, họ thể hiện tất cả sự phức tạp của nan đề này. Hơn nữa, Gauguin xác nhận không có câu trả lời: ông không cho chúng ta thấy cuộc sống, mà cho thấy những nhân vật suy tư về cuộc sống. Mọi phân cảnh tác phẩm khi đó đều có ý nghĩa.
Người đàn ông ở trung tâm đang hái một quả táo, như chính Adam, tượng trưng cho sự băng qua giữa thế giới tư tưởng và thế giới thực. Ở phía bên kia, người ta thấy gì? 3 giai đoạn của cuộc đời, với cô gái nhỏ, người phụ nữ trẻ và người phụ nữ lớn tuổi trong tư thế nổi tiếng của xác ướp Peru; một tượng thần, đại diện cho tâm linh, mấu chốt của thời điểm lâm chung vì nó tượng trưng cho hy vọng đối với những người tin vào hy vọng và có lẽ Gauguin cũng ở trong số đó.
Ít tương phản về màu sắc hơn một vài tác phẩm của họa sĩ, Chúng ta từ đâu đến?... được thể hiện như một sự kết thúc và một di ngôn hình họa. "Đúng là người ta không thể tự phán xét thật chuẩn xác nhưng dẫu vậy tôi tin rằng không những bức tranh này vượt hẳn giá trị của tất cả những bức tranh trước đó mà tôi sẽ không bao giờ sáng tác được một bức tranh tốt hơn thế hoặc tương tự". Mọi thứ đã được giãi bày.