|
Khi lần đầu tiên quyết định điều tra sự cô đơn vào giữa những năm 1990, Cacioppo bắt đầu bằng việc yêu cầu các sinh viên tại bang Ohio làm một bài kiểm tra tên là Thang đo mức độ cô đơn của UCLA, được phát triển vào cuối những năm 1970. Nó bao gồm hai mươi câu hỏi khai thác sâu.
Bạn có thường xuyên cảm thấy mình “hòa hợp” với những người xung quanh không? Bạn có thường xuyên cảm thấy mình thiếu bạn đồng hành không? Bạn có thường xuyên cảm thấy ngại ngùng không? Bạn có thường xuyên cảm thấy có những người mà bạn có thể dựa vào không? Thang đo này cho phép Cacioppo và nhóm của ông phân loại sinh viên thành các nhóm cô đơn cao, trung bình và thấp.
Sau đó, ông trang bị cho họ những chiếc máy nhắn tin để họ mang theo trong cuộc sống hàng ngày. Máy nhắn tin kêu bíp chín lần một ngày trong bảy ngày. Mỗi lần như vậy, đối tượng phải kể lại những gì họ đang làm và với ai, cảm giác của họ như thế nào và các chi tiết khác về trải nghiệm tại thời điểm đó. Vào một trong chín ngày, Cacioppo đã thu thập các mẫu máu và gắn vào những chiếc máy cồng kềnh - đó chưa phải là thời của công nghệ thu nhỏ - để ghi lại hoạt động của hệ thống tim mạch.
Kết quả là manh mối khách quan đầu tiên cho thấy chức năng sinh lý khác nhau tùy theo mức độ cô đơn. Những người trẻ tuổi cô đơn nhất cho thấy sự khác biệt trong thước đo chức năng tim mạch được gọi là tổng sức cản ngoại biên (TPR), một trong những yếu tố chính quyết định huyết áp. Khi động mạch co lại, sức cản tăng lên; khi chúng giãn ra, sức đề kháng giảm.
TPR ở những sinh viên cô đơn cao có mức độ cao hơn đáng kể. Vì còn trẻ và cơ thể còn có các cơ chế bù đắp khác nên các sinh viên vẫn khỏe mạnh, nhưng tình trạng này báo hiệu rắc rối trong tương lai. Hawkley nói: “Đó là kiểu điều hòa sinh lý mà bạn mong đợi cuối cùng sẽ khiến họ bị huyết áp cao hơn.”
|
| Người sống trong trạng thái cô đơn lâu ngày dễ gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp. Ảnh: Safety+Healthy Magazine. |
Khi Cacioppo và Hawkley chuyển đến Đại học Chicago (Cacioppo chuyển đến vào năm 1999, còn Hawley không lâu ngay sau đó), họ đã có thể tiếp cận vấn đề theo chiều dọc. Họ tuyển chọn 229 người lớn tuổi tham gia vào một nghiên cứu kéo dài gần cả thập kỷ tiếp theo.
Mỗi người tham gia đều trải qua các cuộc kiểm tra thể chất kỹ lưỡng hàng năm, điền vào Thang đo mức độ cô đơn của UCLA và tham gia một cuộc phỏng vấn dài trên mạng xã hội. Việc thứ hai là yêu cầu xác định tối đa tám hoặc chín người mà người đó cảm thấy thân thiết, sau đó trả lời các câu hỏi sâu rộng về từng người bạn hoặc thành viên gia đình.
Tuổi tác? Giới tính? Bạn có thường xuyên gặp nhau không? Người đó có khỏe không? Bạn thích người này đến mức nào? Người A có biết người B không? Còn người C và người D thì sao? Hawkey nói: “[Chúng tôi] sẽ có được một cái nhìn tổng quát, một thước đo rất phong phú về mạng xã hội của họ.”
Một trong những phát hiện đầu tiên của họ là, đúng như họ đã nghi ngờ, những dấu hiệu cảnh báo sớm về sự cô đơn và huyết áp ở nhóm trẻ tuổi giờ đây đã trở thành vấn đề thực sự ở người lớn tuổi. Những người lớn tuổi cô đơn có huyết áp cao hơn rõ rệt so với những người ít cô đơn hơn.
Nhưng liệu sự cô đơn có gây ra những thay đổi về mặt sinh lý này hay nó chỉ diễn ra theo thời gian? Có lẽ một rối loạn lâm sàng nào khác đã gây ra cả biểu hiện sinh lý lẫn cảm giác cô đơn. Đặc biệt, trầm cảm thường xuyên được coi là một biến số có thể gây nhầm lẫn với sự cô đơn. Hawkey nói: “Nhiều người nói rằng nếu bạn bị trầm cảm thì tất nhiên bạn sẽ thấy cô đơn. Bạn sẽ không còn muốn tương tác, trở nên ủ rũ, và trở thành người khiến người khác không muốn ở gần.” Nhưng cô và Cacioppo đã chứng minh rằng nó có thể hoạt động theo cách khác.
“Chúng tôi có thể thấy rằng sự cô đơn gia tăng trong khoảng thời gian một năm sẽ gây ra sự gia tăng các triệu chứng trầm cảm.” Và cuối cùng, họ đã có thể chứng minh rằng việc thay đổi sự cô đơn - làm cho ai đó bớt cô đơn hơn - trên thực tế có thể làm giảm được chứng trầm cảm. Đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy sự cô đơn có những cái giá đáng phải giải quyết.
Vào giữa những năm 2000, Cacioppo và các đồng nghiệp đã thiết lập một danh sách đáng lo ngại về các yếu tố sức khỏe liên quan đến sự cô đơn. Ngoài tỷ lệ tử vong và trầm cảm ngày càng tăng, họ còn cho thấy bằng chứng về việc thu mình khỏi xã hội, giảm chất lượng giấc ngủ, tăng huyết áp, tăng tính hung hăng và tăng hoạt động căng thẳng. Các nhà nghiên cứu khác cũng đã tìm thấy dấu hiệu rõ ràng cho thấy mạng lưới xã hội rộng rãi hơn giúp bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức và chứng mất trí nhớ -và ngược lại.