Rất lâu về trước, tôi và một cậu bạn đã cùng nghe bài hát này: “Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ, trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em. Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ, tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em…”.
Tôi thì cực kỳ cảm động trước tình yêu vô vụ lợi trong bài hát, nhưng bạn tôi lại bình luận rằng: “Em ngốc à, cái tên trong bài hát đang cưa gái nên mới nói thế. Cứ gật đầu làm người yêu nó rồi sẽ biết, từ trái tim nhiều ngăn chuyển sang trái tim ngục tù ngay!”.
Ngay lúc đó, tôi chẳng phục điều cậu bạn này nói chút nào, nhưng sau này khi đã có người yêu thì tôi phải thừa nhận rằng hắn ta cũng nói… đúng thật. Bởi khi đã yêu, tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ phải chia sẻ anh ấy cho bất kỳ ai.
Tôi trở thành một cô nàng rất ích kỷ, nhưng chẳng phải ích kỷ là đặc quyền của những kẻ đang yêu sao? Và tôi cũng áp dụng triệt để đặc quyền của mình.
Có một lần, tôi định ở nhà luyện phim bộ vào cuối tuần. Nhưng sau đó, khi biết người yêu mình “có độ” đi chơi cả ngày với hội bạn thì tôi lại nảy ra ý định phá rối. Tôi kì kèo anh phải cùng tôi đến rạp xem phim, mua kem cho tôi ăn, hộ tống tôi đi làm tóc và hàng loạt những việc vớ vẩn khác (chỉ chưa đến mức đổ mè và gạo bắt anh ấy nhặt thôi).
Cuối cùng, anh phải thất hẹn với hội bạn trong sự sung sướng của tôi.
Yêu là không trói buộc, kiểm soát đối phương quá mức. Ảnh minh họa: Annie Bennett. |
Một lần khác, tôi bắt anh ấy lên thời khóa biểu trong ngày và đưa tôi quản lý. Anh đi đâu, với ai, để làm gì đều phải báo cáo với tôi và cấm nói dối vì tôi rất giỏi trong trò truy ngược dấu vết.
Tôi còn nhớ rằng đã yêu cầu anh ấy: “Tối nay phải nằm mơ thấy em đấy” và sáng hôm sau cực kỳ hậm hực khi nghe lời thú tội: “Tối qua anh mơ thấy đi ăn cơm sườn nướng”.
Dĩ nhiên, người yêu của tôi cũng chẳng phải tay mơ, anh thừa khả năng đối phó với những trò đành hanh của tôi!
Sau vài lần phải sắm vai lính cứu hỏa cho tôi, anh trả đũa bằng cách cứ nhân lúc tôi đi spa mà gọi điện hỏi han linh tinh. Thời khóa biểu của anh, tôi chỉ quản được đúng ba ngày, bởi sang ngày thứ tư tôi được rủ đi phượt và đành thỏa hiệp “trả tự do cho nhau” để thoải mái lên đường.
Và anh cũng làm tôi sống dở chết dở với những yêu cầu chẳng kém phần quái đản như cùng nhau tạo một hình xăm kỷ niệm hay mua nhẫn đôi và kiên quyết bắt tôi tròng vào tay…
Thật kỳ lạ là ngay cả khi có được “phần lớn” trái tim đối phương, chúng tôi vẫn chẳng thấy hài lòng. Chúng tôi muốn được sở hữu trọn vẹn, toàn bộ, được độc chiếm đối phương. Và cũng vì mong muốn này, hai đứa chúng tôi đã có vô số màn cãi vã, giận dỗi vô cùng mệt mỏi đến nỗi tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay quách cho xong.
May mắn thay, rốt cuộc thì tôi cũng cứu vãn mối quan hệ kịp lúc. Đó là vào một ngày đẹp trời, cả hai quyết định đình chiến vì không còn sức lực chạy theo những đòi hỏi quá quắt của nhau nữa.
Rõ ràng là chúng tôi yêu nhau, nhưng “hai người” không phải là thế giới, đâu thể xem gia đình, bạn bè, công việc, sở thích cá nhân… của cả hai là những thứ dư thừa, vô hình được, đúng không? Bởi chúng là một phần của cuộc sống và đương nhiên xứng đáng có phần trong trái tim. Trái tim bắt buộc phải có nhiều ngăn, bởi đó là cách duy nhất để được sống trọn vẹn.
Sự thật là tôi muốn độc chiếm anh ấy. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn được sống trọn vẹn. Và nếu bắt buộc phải chọn lựa giữa cuộc sống của mình và quyền sở hữu độc quyền trái tim của anh ấy, tôi sẽ chọn vế đầu tiên. Anh ấy cũng thế thôi.
Nếu đã vậy, tại sao phải bắt nhau chọn lựa? Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ có khả năng sắm vai thánh thiện kiểu như thả cho người yêu muốn làm gì thì làm, hay tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của anh ấy.
Tôi vẫn chỉ là một cô nàng ích kỷ trong tình yêu, anh ấy cũng vậy. Nhưng thay vì trói buộc đối phương, tôi chỉ đòi hỏi một điều…
Hãy cho em một ngăn nhỏ trong trái tim anh, nhưng nó phải là ngăn duy nhất được dán nhãn “tình yêu”, anh nhé!