Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Chờ anh, nụ hoa còn thiếp ngủ

“Gửi anh” là tác phẩm dịu dàng của Ngô Thị Ý Nhi. Bài thơ làm dâng lên trong lòng ta hương say của tình yêu và cuộc sống.

Em viết cho anh vào một sáng trong veo. Gió tháng năm thổi qua vườn, lá hát. Hoa nhãn rơi, hoa nhãn rơi trên tóc, rơi cả vào trang thư...

Em chợt nghĩ về Luxembourg mùa thu, và lá vàng rơi trên bờ vai tượng đá. Không biết khi chạm vào đôi vai trần lạnh giá lá có rùng mình!

Ở bên này hoa nhãn dịu dàng thơm, dịu dàng đậu xuống bờ vai em rồi thiếp ngủ. Em sẽ gửi cho anh một chấm hoa bé nhỏ để anh đừng quên mùa trái ngọt đang chờ. Cái chấm hoa nở ra từ giấc mơ, hé môi uống giọt mặt trời nhiệt đới. Anh biết đấy, nắng xứ mình cứ óng vàng như mật, nên lòng hoa say...

Gió tháng năm vẫn thổi qua vòm cây, thổi qua lòng em, thổi căng làn áo mỏng. Dòng thư viết nửa chừng bỗng ngập tràn bóng nắng, nên nửa chừng... em chẳng biết viết gì thêm...

Thôi thì gửi anh chấm hoa còn thiếp ngủ trên vai em, như một chấm mặt trời bé bỏng. Anh nhớ đánh thức hoa bằng nụ hôn nồng ấm. Hoa sẽ hát anh nghe tiếng hát của lòng em...

Lời bình

Người ta có thể gọi Gửi anh là thơ văn xuôi, cũng có thể gọi là văn xuôi trữ tình. Nhưng, đúng hơn thì đó là một bài thơ, bởi chất thơ là khí quyển bao bọc tình yêu, nỗi nhớ, sự đợi chờ của người con gái.

Một lời thư dịu dàng như nụ hoa còn thiếp ngủ. Chất thơ ủ hương lòng hoa say từ xứ sở. Đợi chờ anh mùa trái ngọt căng dần trong làn áo mỏng. Gió tháng năm mang đến anh nỗi nhớ ở bên này.

Sự lặp lại trong cấu trúc lời thơ tạo nên nhịp điệu. Nhịp điệu du dương cùng với lời thơ giàu sức biểu cảm, hình ảnh đẹp và trong sáng như hương lòng của người con gái đang yêu làm nên chất thơ của bài. Bởi thế, dù viết dưới hình hài văn xuôi, ta vẫn cảm nhận được trọn vẹn ý niệm thơ mà tác giả muốn gửi gắm.

Cuối con đường em tìm kiếm là anh

“Cuối con đường đơn chiếc” là bài thơ thể hiện tình yêu bao dung của người phụ nữ trong thơ Đinh Thị Thu Vân.

Về trong cô đơn

Bài thơ “Cô đơn” của Nguyễn Bảo Chân là khoảnh khắc nhân vật trữ tình nhận ra mình sau cuộc tình không thành, ước mơ đã tắt. Dẫu vậy, trong sâu thẳm vẫn ấm một niềm hi vọng.

Ngô Thị Ý Nhi

Bạn có thể quan tâm