Từ lâu các thể loại tiểu thuyết lãng mạn vốn được xem là tiểu thuyết tình dục, đã bị chỉ trích là không mang tính nghệ thuật, là thứ văn học rác rưởi, gây nguy hiểm cho người đọc, nhất là độc giả phụ nữ, những người dễ bị cuốn vào các câu chuyện tình lãng mạn viển vông phi thực tế.
Nhưng sau khi tiểu thuyết lãng mạn của Julia Quinn được chuyển thể thành bộ phim Bridgerton nổi tiếng, thì chủ đề thể loại tiểu thuyết tình dục lãng mạn lại một lần nữa được mang ra thành chủ đề bàn tán. Người ta bắt đầu thảo luận việc thiết lập lại văn hóa cho những mối tình lãng mạn. Mọi người bắt đầu nhớ về mục đích khởi điểm của dòng tiểu thuyết tình cảm này là giúp phụ nữ được tự do yêu đương, khám phá bản thân và phơi bày các rào cản nữ tính.
Di sản lãng mạn
Từ điển Cambridge có một định nghĩa về mục từ lãng mạn là: “cảm xúc và hành vi của hai người đang yêu và quan hệ tình dục với nhau”. Giờ đây khi nói đến lãng mạn, người ta đơn giản chỉ nghĩ đó là một câu chuyện tình yêu.
Arthur Schopenhauer, triết gia người Đức cho rằng nếu các nhà thơ và tiểu thuyết gia trên thế giới liên tục sáng tác tiểu thuyết lãng mạn kể từ ngày này sang tháng khác, thì đó là bởi vì không có chủ đề nào khác phù hợp hơn và vì vậy lãng mạn không bao giờ là cũ. Theo Schopenhauer, tình yêu quan trọng hơn các chủ đề khác vì nó ảnh hưởng đến tương lai loài người, bởi tình yêu và lựa chọn bạn đời là điều kiện tiên quyết để duy trì nòi giống.
Tranh vẽ hai nhân vật Pamela và Mr B. của họa sĩ Joseph Highmore. Ảnh: Wikicommons. |
Điều gì khiến một tiểu thuyết văn xuôi trở thành tiểu thuyết lãng mạn? Hiệp hội nhà văn lãng mạn Mỹ (Romance Writers of America) mô tả nó có hai yếu tố cần thiết: “trung tâm là một câu chuyện tình yêu cùng một cái kết lạc quan thỏa mãn về mặt cảm xúc”.
Có nhiều cách để nhận diện tiểu thuyết lãng mạn, nhưng đa phần đều có chung một câu chuyện tình điển hình, khiến người ta phải thở dài mơ tưởng.
Nói chung, tiểu thuyết lãng mạn khen thưởng những nhân vật là người tốt và trừng phạt những kẻ xấu xa, một cặp chiến đấu và tin tưởng vào mối quan hệ của họ có thể sẽ được đền đáp bằng tình yêu vô điều kiện. Lãng mạn vốn dĩ là cảm xúc tự nhiên của con người, tiểu thuyết lãng mạn vui vẻ giúp mọi người cảm thấy lạc quan, có niềm tin vào tình yêu đích thực.
Một số học giả xem nguồn gốc của tiểu thuyết lãng mạn là một số tác phẩm Hy Lạp cổ đại từ thế kỷ thứ hai như Daphnis và Chloe, Aethiopica… Nhưng phần đa đều công nhận cuốn Pamela của Samuel Richardson, xuất bản năm 1740 là cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầu tiên trên thế giới bằng tiếng Anh.
Pamela là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng dựa trên sự tán tỉnh như được kể từ góc nhìn của nữ chính. Quan trọng nhất, Pamela có kết thúc có hậu, sau khi nam chính Mr. B dụ dỗ và mưu cưỡng hiếp cô giúp việc kiêm nữ chính Pamela nhiều lần không thành công, thì chàng đã động lòng với đức hạnh của nàng, rồi bất chấp địa vị xã hội, đã cưới nàng làm vợ.
Cuốn sách vừa ra mắt lập tức trở thành sách bán chạy nhất vào dạo ấy, và trở thành một cuốn sách nổi tiếng có ảnh hưởng tới văn hóa đại chúng giữa thế kỷ 18.
Tuy vậy, nhiều nhà văn viết tiểu thuyết lãng mạn ngày nay lại mặc nhiên xem Jane Austen là chưởng môn phái lãng mạn. Bởi Kiêu hãnh và Định kiến, xuất bản năm 1813, được công nhận là "cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay nhất từng được viết", và không có gì lạ khi Jane Austen trở thành người có ảnh hưởng quan trọng nhất đến thể loại tiểu thuyết lãng mạn.
Vào đầu thời đại Victoria, có chị em nhà Brontë cũng sáng tác tiểu thuyết, Charlotte Brontë với Jane Eyre, Emily Brontë với Đồi gió hú, đều xuất bản năm 1847, cũng có ảnh hưởng đến tiểu thuyết lãng mạn phổ biến sau này. Mặc dù giờ đây những tác phẩm của cả Jane Austen và chị em nhà Brontë đều được tôn vinh là tác phẩm kinh điển, trở thành một cột mốc văn hóa và được công nhận có giá trị văn học, nhưng không thể phủ nhận nguồn gốc của văn học lãng mạn.
Kiêu hãnh và Định kiến được công nhận là "cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay nhất từng được viết". Ảnh: Đông A. |
Một dòng văn học chưa bao giờ được đánh giá cao
Một dòng văn học có lịch sử lâu đời là thế nhưng danh tiếng của tiểu thuyết lãng mạn và các tác giả viết tiểu thuyết lãng mạn chưa bao giờ được đánh giá cao. Tiểu thuyết lãng mạn còn hứng chịu nhiều chỉ trích phê bình hơn bất kỳ thể loại văn học nào.
Tiểu thuyết lãng mạn hiếm khi có cơ hội được lên mặt báo lớn, tác giả thì thường bị xếp ngồi chiếu dưới, nhiều nhà phê bình lớn phớt lờ thể loại văn học lãng mạn. Thậm chí nhiều độc giả còn thừa nhận cảm thấy xấu hổ khi đã mua và đọc thể loại sách này.
Tại sao một thể loại văn học có kết thúc có hậu, được độc giả tìm đọc nhiều, lại không được giới chuyên môn coi trọng? Ấy cũng bởi tại cái kết quá có hậu. Nhiều người cho rằng với cái kết ai cũng biết trước, cuốn sách chẳng còn gì thách thức người đọc nữa cả, một câu chuyện tròn trịa trơn tru, không đủ gai góc, trải nghiệm, chỉ đưa đến cảm xúc chứ không hàm chứa lý tưởng hay nghệ thuật.
Khi nhắc đến tiểu thuyết lãng mạn, người ta luôn có một ấn tượng về “đám phụ nữ” ngồi lê la hàng giờ đồng hồ để đọc những câu chuyện tình viển vông phi thực tế. Thế nên nhiều người mặc định thể loại tiểu thuyết lãng mạn là đa cảm và tầm thường.
Còn một lý do để tiểu thuyết lãng mạn phải nhận sự kỳ thị, là bởi thể loại này hầu như chỉ được viết bởi phụ nữ và chỉ dành cho phụ nữ. Những định kiến giới trước đây cho rằng phàm những thứ được phụ nữ yêu thích thường không được trí tuệ lắm.
Tiểu thuyết tình cảm lãng mạn tôn vinh nam tính, ca ngợi chế độ gia trưởng; nhưng nhiều người khác lại cho rằng lãng mạn là thuộc tính bẩm sinh và tiểu thuyết lãng mạn là sự tiến bộ tôn vinh nữ quyền.
Sự thật thì tiểu thuyết lãng mạn thường có đủ mọi yếu tố ấy, vì mục đích cuối cùng là một câu chuyện hạnh phúc, không chỉ là một cái kết có hậu cho chàng và nàng, mà hạnh phúc còn là một thứ không thể tránh khỏi.
Lý do cuối cùng để người ta xa lánh thể loại tiểu thuyết lãng mạn này là tình dục. Nếu một cuốn sách kinh điển có một cảnh tả chuyện chăn gối, thì đấy sẽ là một cảnh làm tình kinh điển hoặc một cảnh làm tình nghệ thuật. Nhưng nếu một cuốn tiểu thuyết lãng mạn có chuyện gối chăn thì sẽ là dung tục và gợi dục. Xã hội học về tri thức và phê bình thẩm mỹ coi tác phẩm của các tác giả tiểu thuyết lãng mạn viết về tình dục là rác rưởi, xóa bỏ vai trò của họ trong việc đưa văn học hướng tới tình dục một cách thẳng thắn hơn.
Lãng mạn và câu chuyện doanh thu của thị trường xuất bản
Khi lấy một mối tình lãng mạn làm trung tâm, biến câu chuyện tình yêu thành một thứ gì đó đầy khát vọng, thì người đọc có quyền được lãng mạn. Người ta cần phải thoát khỏi hiện thực để đọc một cuốn sách như thế sao? Không hẳn! Quan trọng là người đọc, họ đang tìm kiếm một loại thế giới nào.
Không chỉ trở thành sách ăn khách, phim chuyển thể tiểu thuyết lãng mạn cũng thu hút đông đảo công chúng. Trong ảnh là một cảnh trong phim chuyển thể Bridgerton. Ảnh: PhoebeDynevor. |
Những câu chuyện tình với cái kết có hậu có thể được người viết với mong muốn nhìn thấy một thế giới tốt đẹp hơn, những nam chính anh hùng trọng danh dự và hành động vì gia đình và người yêu, những nữ chính thiện lương với trái tim chân thành, cho người đọc có được niềm tin vào sức mạnh chữa lành của tình yêu. Và có thể công thức của điều đó hơi đơn giản, nhưng đó là sự đơn giản mà nhiều người yêu thích.
Bằng chứng nằm ở doanh thu của thị trường xuất bản.
Trong thị trường xuất bản ở Mỹ, tiểu thuyết lãng mạn chiếm tỷ trọng lớn. Với khoảng 10.000 đầu sách mới xuất hiện hàng năm, tiểu thuyết lãng mạn bán được hàng chục triệu bản. Và nhiều tác giả của dòng tiểu thuyết lãng mạn đang sống rất tốt nhờ số lượng sách bán ra.
Doanh số bán tiểu thuyết lãng mạn năm 2021 ở Mỹ là 1,08 tỷ đôla, số lượng tiểu thuyết tình cảm bán được nhiều hơn các thể loại khác cộng lại. Không ngạc nhiên khi các nhà viết tiểu thuyết lãng mạn tuyên bố rằng tác phẩm của họ giữ cho ngành sách tiếp tục hoạt động.
Theo NPD BookScan, chuyên trang theo dõi các xu hướng xuất bản, doanh số bán sách in tiểu thuyết lãng mạn tăng 32% vào năm 2021. Gã khổng lồ trong làng xuất bản, Penguin Random House cho biết doanh số bán sách lãng mạn của họ trong năm 2021 đã tăng 50%.
Sẽ có nhiều độc giả không bao giờ đọc thể loại tiểu thuyết lãng mạn, nhưng điều đó cũng không sao. Đọc sách là một trải nghiệm cho phép bạn thoát khỏi cuốn sách, với một cái nhìn mới mẻ về bản thân và thế giới.
Chúng ta nên tìm những quyển sách có thể giúp mình có được một cái nhìn mới, tìm những cuốn sách có thể làm được điều gì đó cho bản thân. Nhưng trong một thế giới có quá nhiều thứ bị phủ nhận, việc tìm một con đường có kết thúc là hạnh phúc còn chưa tìm được, thì việc đọc một tiểu thuyết lãng mạn đâu có phải là một thú vui tội lỗi?
Tiểu thuyết lãng mạn có thể không phải là dòng văn học yêu thích của người sống lý trí, nhưng lại là món ăn tinh thần cho người ưa giải trí.