Mấy hôm nay Hà Nội lại nắng nóng gay gắt. Đã là giữa hạ, người ta cũng chẳng buồn đếm xem đây là đợt nóng thứ mấy từ đầu hè. Ngược lại, chỉ trông cho đến lúc trời đổ cơn mưa xuống. Dù đó là mưa bóng mây, có dăm ba hạt nước lộp độp, không đủ ướt mái nhà, cũng mừng lắm rồi. Ít ra, bầu không khí oi nồng, khô khan như cái lò sấy cũng dịu đi một chút.
Tôi rời văn phòng sau buổi họp mệt nhoài. Trời đã nhá nhem tối, nhưng hơi nóng từ bốn phía vẫn phả vào rát mặt. Về đến căn phòng áp mái bé tí teo, nơi tôi trú ngụ nhiều năm ở phố, chợt cảm thấy rất rõ ràng cái thân thể bé nhỏ của mình đang rệu rã. Điện thoại đổ chuông. Là mẹ. Tiếng mẹ xen lẫn tiếng mưa. Có lúc tôi còn chẳng nghe thấy mẹ nói gì. Mẹ bảo ở nhà mưa to lắm, trên đó có mưa không. Trời mưa mát hơn ngồi trong phòng điều hòa.
Hai mẹ con phải bỏ dở câu chuyện giữa chừng, mưa to làm tín hiệu bị gián đoạn. Nghe thấy có tiếng lào xào ở bên ngoài, tôi nhoài người ra mở cửa sổ. Chỉ là cơn gió nhẹ, nhưng ít ra cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu giờ này mà được ở nhà tôi sẽ làm gì nhỉ. Có hé mắt qua khe cửa, nhìn mưa như ngày còn bé hay không?
Cơn giông ở phố khiến người ta hối hả hơn trong cái nhịp sống đô thị vốn đã rất gấp gáp. Ảnh:VTV. |
Những trận mưa rào khiến người ta tối tăm mặt mũi luôn là một phần ký ức khó quên của mùa hè. Ngày bé, bà tôi vẫn nói một câu ví von quen thuộc: “Trở mặt nhanh hơn mưa nắng”. Mà đúng thế thật!
Mấy hôm nắng gắt, tối nào bà cũng xem dự báo thời tiết xong mới đi nằm. Nghe cô dẫn chương trình nói ngày mai trời sẽ mưa, cả nhà vui lắm, như thể sắp đón ai đi xa trở về. Thế mà mới sáng ra, mặt trời đã soi vào tận đầu giường, chói hết cả mắt. Bà vẫn đem mấy nắm đỗ ra phơi, màu đen của đỗ đầu mùa bóng lên dưới nắng. Tôi tưởng như nắng sẽ làm lớp vỏ đen kia nứt vỡ ra.
Đầu giờ chiều, gió lặng, trời oi khủng khiếp. Chị em tôi sợ quá, trốn biệt trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài, dù đám thằng Duy và thằng Hưng đang í ới gọi ở ngoài đầu ngõ. Nắng nóng thế này, thiết tha gì đi chơi cơ chứ! Ngồi ở nhà tuốt lá dừa để bà làm chổi còn hơn, vừa mát mẻ lại đỡ bị mắng.
Ngồi tuốt được một lúc, tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy trời bắt đầu sầm sập kéo mây. Nắng biến đi đâu hết. Hai bà cháu bỏ đống lá dừa ở đó, đứng dậy thu hết mấy nắm đỗ cùng đống quần áo vào nhà. Gió mỗi lúc một mạnh. Tiếng bụi tre ở chái bếp kẽo kẹt mỗi lúc một nhanh.
Sau cơn giông, mưa sẽ dịu dàng xua đi những oi nồng. Ảnh: Vietnamnet. |
Đang vào giữa hè, nên lá cây mới chỉ rụng lác đác, chứ đến tầm tháng tám, sau mỗi trận mưa to, chắc chị em tôi phải quét sân hết nữa buổi sáng mới xong. Hai đứa cứ ào ào làm như cái máy, chạy vào chạy ra. Hết lo đống đỗ, lại đến quần áo, rồi cái nong, cái nia cũng như cái chổi rễ ai bỏ quên ở góc sân, cái gì cũng phải cất gọn gàng trước khi mưa đổ xuống mới yên tâm được.
Có chó Mực thấy chị em tôi tíu tít đi ra đi vào, nó lại tưởng đang có chuyện gì vui lắm, cứ thế vẫy đuôi mừng rối lên. Nhiều lúc, “cu cậu” mải vui quá, cứ đứng ở cửa, thừa cơ húc khẽ vào chân mọi người để đùa. Đang vội, bà bực quá liền gắt lên. Cu cậu tiu nghỉu lủi vào trong góc bếp.
Trên đê, người ta ý ới gọi nhau về. Ai cũng hối hả để tránh cơn mưa lớn, đang trực chờ trút nước xuống. Gió to quá, mấy bác, mấy cô chẳng đạp nổi xe, đành dắt bộ. Tiếng kim loại lanh canh của xe đạp cũ bị gió át đi. Bà chép miệng, nóng ruột chẳng biết bao giờ bố mẹ tôi về.
May quá, bà vừa dứt lời được một tí, tôi đã thấy bố với mẹ ngoài cổng. Trên tay mẹ là một túi bánh đa nướng to tướng. Hóa ra, mẹ qua chợ huyện, thấy mấy bà ở làng bên đang bán rẻ mấy cái bánh đa, để về cho kịp tránh mưa. Mẹ tôi thấy thương tình, bèn mua giúp.
Mưa làm người ta thấy nhớ nhà. Ảnh: Youtube. |
Sấm đã đì đùng, con mèo Mướp sợ quá chạy vọt vào trong nhà. Ngờ đâu, đến cửa bị con Mực dọa cho chết khiếp. Mướp nhà ta cũng chẳng vừa, đợi lúc Mực không để ý, ra đánh lén một phát mới chịu. Bà tôi thấy cảnh ấy liền lẩm bẩm: “Đúng là như chó với mèo”.
Ngày trước, ở quê, tối nào mưa to cũng bị mất điện. Cả nhà lại ăn cơm trong ánh đèn dầu leo lét. Bà bảo cứ y như ngày mẹ tôi còn nhỏ, bác và các dì hãy còn ở nhà. Bên hàng xóm, con cái cũng chưa có đứa nào đi xa. Cái làng này hãy còn đông vui lắm. Tạnh mưa, kiểu gì đám thanh niên cũng rủ nhau đi soi ếch, hay kiếm mấy con cá bơi nhầm lạch nước, lạc vào trong ao rau muống trước nhà.
Những câu chuyện ngày xưa lại sống động trong lời kể của bà. Chị em tôi vừa ăn bánh đa vừng, cứ thế ngồi nghe say mê, hết chuyện này đến chuyện khác. Thế rồi, trời cũng tạnh. Bố tôi liền mở cửa, cả nhà ngồi bên nhau, an yên tận hưởng cơn gió mát lành, đẫm hơi nước của mùa hè...